8. Trước Giờ Vào Trận
Chiều hôm đó, Liên đến trường trong bộ đồng phục thể dục trắng của trường mới. Tóc nàng thắt đuôi gà tua tủa, chân đi giày bata trắng bạc, dáng vóc nhanh nhẹn và khỏe khoắn không khác gì một vận động viên thực thụ. Phương đi bên cạnh cũng chẳng chút thua kém, cô nàng sở hữu nước da trắng mịn, tóc uốn nhẹ ngang vai, hàm răng trắng đều kèm nụ cười rạng ngời tỏa nắng. Cả hai đều thu hút ánh nhìn của mọi nam sinh trong và ngoài lớp.
Đến giờ vào học, Thùy Như cho lớp tập hợp và xếp thành bốn hàng thẳng đều ngay dưới một tán phượng. Giáo viên dạy thể dục của lớp là thầy Phong, thầy ổn định lớp lại rồi mỉm cười nhã nhặn nói:
"Hôm nay lớp ta sẽ học môn bóng chuyền. Bạn Như cho lớp khởi động trước khi chúng ta bắt đầu học nhé!"
Như vừa thùy mị lại dễ thương, chỉ làm mẫu khởi động thôi cũng khiến cho nam sinh trong lớp không khỏi xao xuyến. Liên và Phương cũng chăm chú nhìn theo Như, tuy không ai nói ra nhưng cả hai luôn dành cho Như một sự tôn trọng đặc biệt. Về phần bài khởi động, nếu so với bài khởi động ở trường tỉnh thì có lẽ bài này ngắn hơn, dễ tập hơn. Và với bản chất thông minh sẵn có của hai cô nàng thì chỉ làm qua một lần là có thể thuộc hết.
Khởi động xong, thầy Phong thị phạm vài động tác chơi bóng chuyền cơ bản cho cả lớp xem. Liên và Phương dõi theo từng động tác của người thầy trẻ tuổi. Thầy Phong có một vóc dáng cân đối như huấn luyện viên yoga, những động tác chơi bóng của thầy cũng vô cùng uyển chuyển và đẹp mắt.
Phương nhìn Liên nói khẽ:
"Nếu so với thầy thể dục ở trường cũ của mình thì thầy Phong có ngoại hình và kỹ thuật chơi bóng tốt hơn."
"Ừm." Liên gật đầu đồng ý.
Thị phạm xong thầy Phong cho lớp chia cặp ra tập luyện. Liên với Phương được xếp chung một cặp, cả hai dắt nhau ra một góc sân dưới tán phượng để tập luyện. Tập được một lúc thì thầy Phong lại gần và bắt chuyện:
"Hai em mới chuyển đến đúng không?"
"Dạ." Phương đáp.
"Thầy đã quan sát hai em nãy giờ, tuy là con gái nhưng kỹ năng chơi bóng của hai em vô cùng khéo léo và mạnh mẽ."
Cả hai mỉm cười e thẹn. Thầy Phong nói tiếp:
"Từ lúc chuyển về đây đến giờ có ai làm gì khó dễ tụi em không?"
Cả hai không hiểu vì sao thầy Phong lại hỏi câu này. Phương ngập ngừng đáp:
"Không ạ. Các bạn trong lớp đều rất thân thiện thầy ạ."
Thầy Phong gật gù hài lòng:
"Thế thì tốt. Nhưng sau này nếu có khó khăn gì nhớ báo thầy nhé!"
"Dạ. Chúng em nhớ rồi ạ!"
"Vậy thì được rồi. Thôi các em tập tiếp đi!"
Thầy Phong nở một nụ cười thân thiện nhìn cả hai rồi đi sang chỉ dẫn cho các cặp khác tập luyện. Đợi thầy đi khuất, Phương liền hỏi:
"Cậu thấy thầy ấy thế nào?"
Liên im lặng không nói gì. Phương định hỏi lại lần nữa thì nhận ra Liên đang chăm chú quan sát ai đó, Phương cũng đưa mắt nhìn theo. Ở phía bên kia sân trường có một lớp khác cũng đang tập bóng chuyền, Phương nhìn thấy Hải Sói cũng có mặt trong đó.
"Cậu đang nhìn hắn ta hả?" Phương hỏi.
"Ừ."
"Nhìn đôi mắt hắn ta xem, ngay cả khi chơi bóng cũng lườm lườm sát khí."
"Tớ vẫn không hiểu tại sao hắn lại muốn đấu với tớ?"
"Cậu có nghĩ mình sẽ thua hắn không?" Phương dè dặt hỏi.
"Đương nhiên là không rồi." Liên đáp không chút do dự.
"Thế thì cứ kệ hắn đi. Học thể dục xong là có câu trả lời ấy mà."
Nói rồi Phương đặt quả bóng chuyền vào tay Liên, ý muốn nhắc nhở cô bạn tập trung vào bài tập đang dang dở.
Đại Vỹ phía bên này thì đang tập bóng cùng một cậu bạn có biệt danh là "Trường Mập", thỉnh thoảng cậu lại đưa mắt nhìn qua phía Liên rồi tủm tỉm cười khiến cho "Trường Mập" phải liên tục xoa đầu khó hiểu.