9. Cô Nàng Kiệt Xuất
Cuối giờ học, thầy Phong cho vài bạn lên thực hiện lại một số động tác vừa học, rồi lát sau thì cho lớp giải tán. Mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn Liên và Phương là ở lại để chuẩn bị đến chỗ hẹn gặp Hải Sói, Đại Vỹ thấy thế liền mon men đi theo.
Phía sau trường là một bãi đất trống ít người lui tới, xung quanh có vài cây bạch đàn già cỗi nằm trải dài cạnh một hàng rào vững chải là ranh giới giữa trường học và khu đất của người dân. Khi Liên đến nơi thì chẳng thấy ai ở đây cả. Đại Vỹ thấy vậy mừng rỡ nói:
"Vậy là nó không đến rồi. Chúng mình cũng nên về thôi!"
Nhưng Liên lắc đầu:
"Không. Hắn đã đến rồi, thậm chí còn sớm hơn chúng ta."
Liên vừa nói xong thì Hải Sói bất ngờ xuất hiện. Thì ra gã đã đến đây từ trước và nấp sau một thân cây để đợi Liên, chỉ có Liên và Phương là sớm nhận ra điều này trong khi Đại Vỹ thì không hề phát hiện.
"Tinh mắt lắm." Hải Sói vừa vỗ tay vừa nói: "Kể ra cô cũng đúng hẹn lắm!"
"Thôi đừng vớ vẩn nữa. Chẳng phải cậu hẹn tôi ra đây là đang có chuyện muốn nói với tôi sao?" Liên lạnh nhạt.
"Cô không thắc mắc tôi đã biết bí mật gì của cô ư?
Liên im lặng không đáp... Hải Sói mỉm cười nói tiếp:
"Cô còn nhớ một nam sinh bị cô đánh đến mức gãy tay phải nhập viện trị liệu chứ? Chỉ là một cô gái mà lại có sức hủy diệt đáng sợ như vậy, kể ra cô cũng ghê gớm lắm."
Nghe xong Phương có hơi chút bất ngờ, trong khi Đại Vỹ thì trố mắt ra vì điều Hải Sói vừa nói: chẳng lẻ đó là lý do khiến Liên phải chuyển từ trường tỉnh về đây ư?
Liên vẫn giữ được nét bình tĩnh, nàng hỏi lại:
"Thông tin này từ đâu cậu biết?"
"Người bị cô đánh chính là thằng bạn thuở nhỏ của tôi."
"Vậy là cậu hẹn tôi ra đây để trả thù cho bạn cậu?"
Hải Sói xua tay:
"Không. Cô đừng hiểu lầm! Thắng thua trong một trận đấu chỉ là chuyện thường tình, tôi không có lý do gì để trả thù cô cả. Mà mục đích tôi hẹn cô ra đây chỉ là để muốn biết giữa hai chúng ta ai mới là người mạnh hơn thôi."
Nói xong, Hải Sói nhíu chặt mài lại như một con sói đang chuẩn bị vồ mồi, khiến cho Đại Vỹ bỗng có chút khiếp sợ. Rồi gã bắt đầu thủ thế, một tư thế vô cùng vững chắc của Muay Thái. Liên cảm thấy không thể nói tiếp được nữa, đành ra hiệu cho Phương và Vỹ lùi ra ngoài.
Hải Sói nhoẻn miệng cười:
"Hôm trước tôi nghe nói cô hạ tụi thằng Khánh bằng Boxing, nhưng tôi biết rõ đó không phải là môn võ thực sự của cô. Hôm nay tôi sẽ bắt cô phải tung ra hết những gì mình có, để khi thua trận cô cũng không có gì phải ấm ức."
Liên vẫn tỏ ra lạnh nhạt trước những lời đe dọa:
"Được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. Mau đánh đi!"
Hải Sói nghe xong như bị khiêu khích cực độ, liền trở nên hăng máu lạ thường. Không chờ Liên thủ thế, Hải nghiến răng thật chặt rồi bay lên tung một đòn gối nhắm thẳng vào cằm Liên, nàng lách sang một bên tránh được. Liền thế, Hải vặn người tạt một đòn trỏ hiểm ác vào má phải của Liên, nàng nhanh chóng cúi người tránh né đồng thời đáp trả một cú đá vòng cầu bằng gót chân cực mạnh, Hải Sói lập tức thu tay về đỡ, nhưng cú đá mạnh đến nỗi khiến gã bị đẩy bật ra vài mét.
"Hay quá!" Đại Vỹ ở ngoài hứng khởi reo lên.
"Chậc. Chỉ chậm chút thôi là hắn sẽ được nằm nghỉ ở phòng y tế." Phương tặc lưỡi tiếp lời.
Hải Sói vô cùng bất ngờ về thực lực của Liên, đây là lần đầu tiên trong đời gã được nhìn thấy một cô gái có lực đá đáng kinh ngạc đến vậy. Nhận thấy đối thủ trước mặt không thể xem thường, Hải Sói bắt đầu điềm tĩnh lại. Hải giả vờ tung một cú đấm để nhử đối phương, thấy Liên nhích ra vừa tầm đủ để né cú đấm, Hải nhanh chóng lao vào hòng đè người Liên xuống để tung ra đòn gối liên hoàn. Nhưng không ngờ Liên đã nhận ra điều này từ trước, nàng kịp thời xoay người và tung ra một cú đá vòng cầu chớp nhoáng, tuy Hải kịp thời né được nhưng ý đồ áp sát của gã cũng bị chặn đứng.
"Liên thông minh thật. Hải Sói có những đòn gối vô cùng nguy hiểm, nếu để hắn áp sát thì Liên thua là cái chắc." Đại Vỹ tỏ ra nể phục.
"Cũng không hẳn đâu. Liên còn nhiều thứ chưa cho cậu xem lắm." Phương cười.
Trên sân, diễn biến của trận đấu vẫn hết sức gay cấn. Hai bên thoáng chốc lại lao vào người đánh kẻ đá, người tránh kẻ đỡ chưa rõ ai hơn ai. Khói bụi trên sân tung lên mù mịt, lá khô trên đầu rơi xuống đầy rẫy như tô điểm thêm sự dữ đội của trận đấu.