7. Kẻ Nắm Giữ Bí Mật
Suốt buổi sáng hôm đó Phương không thể nào tập trung được. Trước khi chuyển về đây, Phương có tìm hiểu chút ít về ngôi trường này và được biết nơi đây có rất nhiều tay anh chị luôn sẵn sàng dùng vũ lực với bất kể lý do. Nhớ lại ánh mắt sắc lạnh của gã ban sáng, Phương liền đoán ra được gã chỉ muốn kiếm cớ tìm Liên để đánh nhau, ngoài ra chẳng có ý gì tốt đẹp. Thế mà Liên cứ dửng dưng như không có chuyện gì, điều đó khiến Phương có phần lo lắng. Giờ ra chơi, nàng vỗ nhẹ vai Liên và hỏi:
"Chiều nay cậu đi gặp hắn thật à?"
Liên chống tay lên cằm và đáp:
"Để xem sao đã."
"Cậu không thắc mắc vì sao hắn biết chuyện của chúng ta ư?" Phương hỏi.
Liên thoáng nhìn Phương và đăm chiêu nghĩ ngợi, có lẽ chuyện mà gã kia nhắc đến ban sáng chính là nguyên nhân khiến hai nàng buộc phải chuyển trường về nơi này. Bởi vì ngoài chuyện đó ra, hai nàng vốn thuộc hàng học sinh ưu tú nên chẳng còn chuyện gì khác để mà sợ lộ ra ngoài.
Liên thẩn thờ đáp:
"Dù có thắc mắc thì hắn cũng đã biết rồi. Mà chuyện động trời như vậy thì sớm muộn gì ở đây cũng có người biết thôi."
"Thế sao cậu còn muốn đấu với hắn?"
"Không. Là hắn muốn đấu với tớ." Liên thản nhiên.
Phương nhìn Liên chăm chú và cố nghĩ xem gã ban sáng thực ra là ai mà lại biết chuyện của hai người. Bỗng ngoài hành lang có tiếng ồn ào cãi vả, cả hai tò mò ngóng ra xem thì thấy tụi thằng Khánh đang gây sự với ai đó.
"Chính là kẻ mình gặp lúc sáng." Phương chỉ tay nói.
Mặc cho thằng Khánh nghênh ngang khích bác và chửi rủa thậm tệ, kẻ đứng đối diện vẫn lạnh lùng như băng. Đến khi thằng Khánh mất hết kiên nhẫn và ra tay động thủ thì gã kia mới để lộ bộ mặt thật của mình. Hắn cố ý đứng yên để thằng Khánh đấm vào mặt, nhưng có vẻ cú đấm chẳng hề làm hắn đau. Thoắt cái hắn phản đòn và lên gối vào bụng thằng Khánh, Khánh trúng đòn và khuỵu xuống ngay tức khắc. Ngay khi nhịp thở còn chưa kịp hồi phục, Vũ Khánh lại bị gã kia bồi thêm một đấm vào giữa mặt, Khánh ngã bật ra sau tưởng chừng như bất tỉnh. Thằng Mỹ, thằng Thạch đứng cạnh vẻ mặt kinh sợ không dám tấn công gã kia trả thù cho thằng Khánh, thái độ hoàn toàn trái ngược với lúc đối đầu với Liên.
Đánh xong gã lạnh lùng bỏ đi, vẫn không quên quay xuống nhìn Liên rồi nhoẻn miệng cười bí hiểm. Thằng Thạch, thằng Mỹ chờ hắn hoàn toàn đi khỏi mới dám chạy lại đỡ thằng Khánh ngồi dậy.
Phương bất giác nói khẽ:
"Là Muay Thái."
"Ừm." Liên gật gù.
"Sao cậu không ra giúp Khánh? Chẳng phải gã kia cũng đang nhắm vào cậu sao?"
"Sao tớ phải giúp chứ? Nghênh ngang như vậy thì có bị đánh cũng chẳng ai thèm cứu."
"Đành là vậy. Nhưng gã kia ra đòn nặng thế chắc là hắn đang cố tình biểu diễn cho chúng ta thấy."
Thấy hai cô gái đang thì thầm to nhỏ, Đại Vỹ cũng tò mò góp chuyện:
"Hai cậu đang nói đến Hải Sói à?"
“Hải Sói là ai?" Phương quay xuống hỏi.
"Thì gã vừa đánh thằng Khánh đấy. Thằng đó tên Hải, học lớp 11CB2, tính tình nó lạnh lùng và hiếu chiến như sói nên trong trường hay gọi nó là Hải Sói."
"Cậu từng đối đầu với hắn lần nào chưa?" Phương giả vờ hỏi.
Đại Vỹ lắc đầu:
"Thôi. Tớ chịu."
Liên bật cười:
"Cậu còn phải hỏi ư? Tớ e là cậu ấy chưa từng đối đầu với bất kỳ ai đâu."
Đại Vỹ ú ớ phân trần:
"Ơ... Tại các cậu chưa biết Hải Sói đáng sợ thế nào đâu. Thằng đó vừa lạnh lùng vừa nổi tiếng hung tợn, một khi nó nổi máu nóng lên là đánh người không thương tiếc. Những người đấu với nó đều bị nó đánh đến mức không gượng dậy được. Tớ nói thật, các cậu cũng nên tránh xa nó ra đi."
Phương chép miệng xuýt xoa:
"Chà chà... Hắn thật sự ghê gớm như cậu nói ư? Thế cậu nghĩ nếu hắn đấu với Liên thì kết quả sẽ như thế nào?"
"Không ổn đâu!" Vỹ nhăn mặt: "Tớ công nhận là Liên rất giỏi boxing, nhưng dù sao cậu ấy cũng là con gái, việc đối đầu trực tiếp với tên máu lạnh ấy quả là điều không thể."
Phương ngắt lời:
"Đồ ngốc. Ai bảo cậu Liên chỉ biết Boxing?"
"Thì tớ thấy..."
"Thôi. Kệ cậu ấy đi. Nếu cậu ta thật sự muốn biết thì chiều nay hãy để cậu ấy theo chúng ta." Liên nháy mắt nhìn Phương.
Đại Vỹ thản thốt:
"Cái gì? Cậu định chiều nay đánh nhau với Hải Sói thật đấy hả? Không được đâu đấy!"
Tiếng trống vào học cùng lúc vang lên như phớt lờ lời cảnh báo của Đại Vỹ về tên Hải Sói kia. Liên và Phương thản nhiên quay lên mặc cho Đại Vỹ luôn miệng can ngăn trong vô vọng. Dù có chút vui mừng vì được người đẹp chiều nay rủ nhập bọn, nhưng khi nghĩ đến cảnh một cô gái xinh đẹp sắp sửa đối đầu với một con sói nổi tiếng khát máu, Đại Vỹ cảm thấy vô cùng lo lắng