6. Người Bạn Mới
Đâu đó trong lớp có tiếng cười thầm vì cuối cùng thằng Khánh cũng đến ngày trả giá, lại còn bày đặt buông lời dọa dẫm. Chờ cho nó đi khỏi, Đại Vỹ nhìn Liên một cách đầy thán phục rồi vồn vã nói:
"Cảm ơn cậu nha. Cậu đúng là giỏi thật đấy! Lần đầu tiên trong đời tớ mới thấy một cô gái giỏi như cậu đấy!"
Liên quay xuống nhìn Vỹ thật kỹ, nàng hững hờ đáp:
"Tớ đánh nó là vì tớ ghét những kẻ ỷ đông hiếp ít chứ không phải vì tớ muốn giúp cậu. Con trai gì mà dễ bị ăn hiếp thế?"
Nói xong nàng liền quay lên không để Vỹ kịp giải bày câu nào. Phương thì quay sang Liên trách móc:
"Cậu làm gì vậy? Đừng quên lý do chúng ta phải chuyển trường đấy."
Đúng lúc giáo viên bước vào lớp, Liên nhờ thế mà có lý do để không phải trả lời câu hỏi vừa rồi.
Vậy là tiết học mới lại bắt đầu. Đại Vỹ cứ suy tư mãi mà không thể nào tập trung được vì câu nói vừa rồi của Liên: "Con trai gì mà dễ bị ăn hiếp thế?", một câu hỏi tuy đơn giản nhưng khiến cậu bị tổn thương sâu sắc. Cậu xé một tờ giấy rồi viết vào vài chữ và âm thầm ném lên bàn Liên, Liên tò mò mở ra đọc.
"Chào cậu, tớ là Vỹ. Cho tớ làm quen nhé!"
Liên xém chút bật cười vì cách làm quen con gái của gã khờ này. Lát sau nàng cũng ném xuống bàn Đại Vỹ một tờ giấy, Vỹ hứng khởi mở ra đọc nhưng rồi lại vô cùng hụt hẫng khi cả hai mặt đều là giấy trắng.
Cuối giờ, Đại Vỹ muốn ngỏ ý đưa Liên và Phương về nhà nhưng chưa kịp ngỏ lời thì hai cô nàng đã đi mất hút. Sợ tụi thằng Khánh sẽ chặn đường mình để trả thù vụ hồi sáng, Đại Vỹ nhanh chóng hòa mình vào dòng xe của một tốp học sinh khác để chuồn về. Thật may cho Vỹ, hôm nay cậu có thể bình an trở về nhà.
Ngày hôm sau, khi đã làm quen với lớp học mới Liên và Phương chọn cách đến trường vào sát giờ học hòng tránh va chạm những chuyện phiền toái.
Khi bước vào cổng, do vẫn chưa có ấn tượng tốt về ngôi trường này nên Liên chẳng buồn để mắt đến cảnh vật xung quanh, trong khi Phương thì lại quan sát rất kỹ: trường Thiên Dương mà cả hai đang học gồm có ba dãy phòng chính, ở giữa là một khuôn viên rộng lớn với rất nhiều loại cây xanh, hoa, quả. Nổi bật nhất trong số đó là một cây phượng vĩ già với vòm lá rộng lớn có thể bao phủ một phần tư sân trường, lại thêm hai hàng muồng hoàng yến nằm dọc lối đi có hoa vàng rơi lả tả nhìn như đang trải thảm. Bọn nam sinh các lớp ngồi túm tụm trên những chiếc ghế đá đặt rải rác dọc lối đi, ai cũng nhìn chằm chằm vào hai cô gái và cùng cười đùa bàn tán về một điều gì đó.
Khi cả hai bước đến cầu thang thì có một kẻ dáng vẻ lầm lì, tóc để khuất một bên mắt đang đứng chờ sẵn. Đợi hai cô gái bước ngang qua, gã nói khẽ đủ để cả ba cùng nghe:
"Nếu không muốn chuyện ở trường cũ bị đồn ra ngoài thì sau giờ thể dục chiều nay ra sau trường gặp tôi."
Hai cô nàng có hơi thoáng bất ngờ vì chuyện ở trường tỉnh của mình đã được truyền đến tận đây. Nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh, Liên hỏi lại:
"Tại sao không giải quyết ở đây luôn?"
Gã kia cười bí hiểm:
"Tại vì lúc này cô đang mặc áo dài, mà tôi thì lại muốn đấu với cô một cách sòng phẳng."
Nói xong gã lạnh lùng bỏ đi, để lại Liên và Phương đứng ngơ ngác nhìn nhau với cùng một câu hỏi vừa hiện lên trong đầu.