5. Chào Hỏi Kiểu Boxing
Thằng Khánh nghe xong thì giận đỏ cả mặt, liền chuyển cơn phẫn nộ về phía Liên:
"Cô nói ai đó?"
Liên trả lời nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào quyển tập, không thèm nhìn thằng Khánh:
"Tôi nói kẻ đang lải nhải nãy giờ làm tôi thấy vô cùng ngứa tai."
Mọi người trong lớp lại bắt đầu xì xầm vì dự cảm có chuyện không hay sắp xảy ra. Thằng Khánh đập bàn gắt gỏng:
"Này. Hồi sáng tôi nhịn cô một lần rồi nhé, đừng nghĩ tôi nhịn rồi muốn nói gì thì nói."
Thằng Mỹ cũng vội vã tiếp lời:
"Phải đấy! Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không hả? Đừng tưởng cô là con gái thì bọn tôi không dám làm gì đấy."
Thấy hai cô gái im lặng không nói gì, thằng Mỹ được nước nói tiếp:
"Đây chính là Vũ Khánh, người đứng đầu lớp 11A1. Những học sinh mới chuyển về đây nếu muốn đến lớp yên ổn thì phải có màn chào hỏi ra mắt với cậu ấy. Cô có hiểu tôi đang nói gì không vậy?"
Lần này hai cô nàng cũng không ai buồn trả lời, thằng Thạch liền gằn giọng nhắc lại:
"Này. Lỗ tai của hai cô có vấn đề hay sao vậy? Các cô phải trả lời câu hỏi của người khác chứ!"
Phương lúc này mới bật cười, nàng lập lờ hỏi lại:
"Xin lỗi, tôi vẫn đang nghe đây. Nhưng tại sao chúng tôi cần phải chào hỏi các cậu chứ?"
Khánh nhếch môi cười, rồi kề sát mặt xuống bàn nói:
"Vì chỉ có tôi là đảm bảo cho các cô được yên ổn trong suốt thời gian học ở đây. Các cô chưa biết ngôi trường này đáng sợ như thế nào đâu."
Mọi người trong lớp lại bắt đầu xì xầm bàn tán, Tú Lệ ngồi bàn trên cũng nhướng mắt nhìn Liên như muốn nhắc nàng cứ chào đại một tiếng đi cho qua chuyện, bởi Tú Lệ cũng từng là nạn nhân của mấy trò quái đản mà thằng Khánh bày ra nên hiểu rõ hơn ai hết.
Nhưng đáp lại sự mong mỏi của mọi người Liên vẫn không thèm nhìn mặt thằng Khánh, nàng lạnh lùng nói:
"Nếu tôi không chào thì sao?"
Nét mặt mọi người thoáng hiện lên chút lo lắng. Trong khi thằng Khánh bắt đầu hết nhẫn nại, nó hít một hơi thật dài rồi tặc lưỡi đáp:
"Chậc. Vậy thì tôi buộc lòng phải chấn chỉnh các cô về qui tắc hành xử của người mới rồi."
Liên nghe xong thì cười hắt ra một tiếng. Phương nhìn vẻ mặt bạn liền dự cảm có chuyện chẳng lành, nàng nắm tay Liên lại:
"Thôi. Mình mới chuyển đến..."
Nhưng không để Phương nói hết câu, Liên đứng bật dậy với ánh mắt sắc lẹm, nàng lạnh nhạt nói:
"Cho tớ ra!"
Phương biết mình không làm được gì hơn, nàng thở dài một tiếng rồi khẽ nép người cho Liên bước ra ngoài. Thằng Khánh thấy vậy cười đắc ý:
"Nhìn cô ngang bướng vậy mà cũng hiểu chuyện đấy."
Liên nhíu mài nhìn Khánh và đáp:
"Hiểu chuyện gì cơ? Tôi chỉ đang nghĩ một gã hề hước như cậu đủ sức chịu được mấy đấm thôi."
Cả lớp trố mắt nhìn Liên như người từ trên Sao Hỏa xuống. Trong khi thằng Khánh thì nóng đỏ cả mặt, gã trợn trừng mắt quát:
"Cô nói cái gì? Đừng tưởng cô là con gái là tôi không dám đánh đấy."
Vũ Khánh chỉ cánh tay đang run bần bật vì tức giận vào mặt Liên để cảnh báo điều tồi tệ sắp xảy ra. Nhưng thoắt một cái, Liên bất ngờ tung xoẹt cú đấm vào mặt Khánh với tốc độ nhanh như ánh chớp. Trong khoảnh khắc Khánh dính trọn quả đòn và ngã bật ra phía sau trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
"Sao cô dám..." thằng Thạch quát.
Rồi nó và thằng Mỹ cùng lao lên tấn công Liên để trả thù cho thằng Khánh. Một cú đấm đầy uy lực được thằng Thạch tung ra, nhưng Liên chỉ nhẹ nhàng lách người là có thể dễ dàng tránh được, cùng lúc nàng phản lại cú đấm móc trời giáng khiến thằng Thạch nhanh chóng đo ván. Phía bên này thằng Mỹ cũng hồng hộc xông vào, nhưng nó vẫn chưa kịp làm gì để chạm vào người Liên thì đã bị nàng một đấm đánh bật ra. Hai thằng ngã sõng soài xuống ghế trong sự bàng hoàng đến kinh sợ của cả lớp. Mọi người bắt đầu nhao nháo bàn tán:
"Đó là Karate ư?"
"Sao cơ? Bạn ấy có học Karate ư?"
"Không. Đó là Boxing! Thứ bạn ấy vừa dùng là Boxing."
Đúng lúc này, tiếng trống vào học chợt vang lên, thằng Khánh cũng vừa kịp ngồi dậy, gã liền lao lên tấn công Liên hòng gỡ gạc chút danh dự trước khi giáo viên bước vào lớp. Lại một cú đấm đầy uy lực được thằng Khánh tung ra, nhưng tiếc là vẫn chưa kịp tới nơi đã bị Liên chụp lại. Trong khoảnh khắc, Khánh cảm nhận được một sức mạnh khó tin đang phong tỏa toàn bộ cánh tay mình, gã cố gắng vùng vẫy để rút tay lại nhưng dường như là vô ích.
Lúc này, Liên mới lạnh lùng nói:
"Cậu muốn tôi chào hỏi cậu phải không? Đó là cách chào hỏi của tôi đấy!"
Nói dứt lời nàng lại tung thêm một cú đấm nữa vào bụng thằng Khánh khiến cả cơ thể nó nảy bật lại phía sau, uy lực quả đấm đó thật khó mà tưởng tượng nổi. Thằng Khánh trúng đòn ôm bụng kêu oang oác, rồi quặn quại mãi không thể đứng dậy được.
Đánh xong, Liên lạnh lùng quay về chỗ ngồi trong sự khâm phục của tất cả mọi người. Đây là lần đầu tiên cả lớp được nhìn thấy thằng Khánh bị đánh bởi một học sinh mới chuyển đến, lại còn là một đứa con gái. Nhiều đứa trong bụng thấy vô cùng hả hê, số còn lại thấy có chút khiếp sợ. Cả ba thằng trong nhóm thằng Khánh vừa bị đòn đau vừa mất hết mặt mũi, cả bọn lủi thủi trở về bàn ngồi mà vẫn chưa tin nổi chuyện vừa mới xảy ra. Thằng Khánh còn cố nói với lại:
"Được lắm... Cô... chờ... đó!"