4. Ỷ Đông Hiếp Ít
Đúng lúc đó, tiếng trống báo hiệu vào học vang lên và cô chủ nhiệm bước vào lớp. Cô nhìn quanh lớp một lượt rồi dừng lại ở hai cô nàng ngồi phía cuối lớp. Cô mỉm cười nói:
"Nào cả lớp, hôm nay lớp ta có hai bạn mới từ trường tỉnh chuyển về, cô muốn dành chút thời gian để các bạn làm quen với nhau, mọi người đồng ý chứ?"
Cả lớp đều đồng thanh tán thành, cô lại bước xuống chỗ hai bạn mới và nói:
"Chào hai em. Cô tên Linh, chủ nhiệm lớp 11A1, cũng là giáo viên dạy toán lớp mình. Hai em có thể giới thiệu đôi chút về bản thân cho mọi người được biết không?"
Mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía hai nàng mới đến, làm hai người có vẻ lúng túng. Cả hai ngại ngùng đứng dậy, Phương nói trước:
"Chào cô ạ. Em là Lục Tiểu Phương. Em rất vui vì được làm quen với cô và các bạn trong lớp!"
Rồi Phương khẽ nhìn qua Liên, thấy cô bạn chỉ đáp cụt ngủn:
"Còn em là Hà Tiểu Liên. Xin chào cô và mọi người."
Thấy Liên có vẻ kiệm lời, Phương đành miễn cưỡng nói tiếp:
"Hai em vừa mới chuyển về nên có điều chi sai sót mong được cô và các bạn bỏ qua. Ngoài ra, có thể chúng em sẽ gặp không ít khó khăn trong quá trình học tập ở trường mới, nên rất mong nhận được sự giúp đỡ của cô và tất cả mọi người ạ."
Cả lớp vỗ tay tán dương trước lời phát biểu đầy tính khiêm nhường của Phương. Cô Linh cũng gật đầu hài lòng, cô mỉm cười nói:
"Tiểu Liên và Tiểu Phương à, tên hai em cũng thú vị nhỉ. Được rồi, từ nay mong các em và mọi người trong lớp đoàn kết với nhau chăm chỉ học tập."
Rồi cô Linh trở về chỗ ngồi và bắt đầu giảng bài học mới. Cô Linh năm nay tuổi gần bốn mươi, có vẻ đẹp nghiêm trang và tính tình nhân hậu. Tuy cách dạy của cô không có quá nhiều khác biệt so với giáo viên trường tỉnh, nhưng Phương vẫn chăm chú lắng nghe gần như không bỏ sót một câu từ. Trong khi Liên thì lại hoàn toàn khác, nàng cứ thi thoảng đưa mắt nhìn ra cửa sổ và tỏ ra chán chường với mọi thứ xung quanh. Ngay cả bài học mà cô Linh đang dạy trên bảng, nàng cảm thấy chẳng chút hứng thú gì. Dường như tất cả những kiến thức ấy Liên đã từng học qua hết rồi.
Đến giờ ra chơi, học sinh ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ, chỉ còn lại vài người ngồi trong lớp. Phương vỗ nhẹ vai Liên và hỏi:
"Cậu đói không? Mình xuống căn tin ăn gì đi!"
Liên vật vờ đáp:
"Hông. Tớ chỉ muốn ngủ."
Thấy bạn có vẻ buồn chán, Phương cũng không còn hứng để ăn nữa:
"Ờ. Vậy thôi tớ ở lại với cậu."
Rồi hai người ngồi úp mặt xuống bàn tranh thủ chợp mắt trong giờ giải lao ngắn ngủi. Lúc sau, khi sắp chìm vào giấc ngủ thì bỗng nghe một tiếng "rầm" rõ to vang cạnh sau lưng. Cả hai giật mình tỉnh dậy thì thấy tụi thằng Khánh đang đập bàn và quát tháo với cậu bạn ngồi bàn dưới:
"Ê, Đại Vỹ. Cỡ này mày ngon rồi!"
Theo sau thằng Khánh còn có thằng Thạch và thằng Mỹ, đứa nào cũng mặt mài cau có khiến Đại Vỹ có vẻ sợ sệt.
Mọi người trong lớp bắt đầu xì xầm to nhỏ, dường như chẳng ai còn lạ gì với chuyện đang xảy ra trước mắt. Thằng Khánh ngày thường thích vô cớ bắt nạt người khác, nay tự dưng thấy Đại Vỹ được ngồi gần hai cô gái xinh đẹp nên gã tỏ vẻ ghen tức muốn kiếm cớ gây sự.
Thằng Khánh trợn mắt quát:
"Mày bước ra đây!"
Đại Vỹ lập bập giải thích:
"Tao... có làm gì đâu!"
"Bước ra!" thằng Khánh lại đập bàn quát lớn.
Phương và Liên nãy giờ cũng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thật sự thấy vô cùng khó chịu với thái độ của thằng Khánh. Phương quay xuống nhỏ nhẹ nói:
"Chúng ta học cùng lớp mà, có gì nói nhỏ nhẹ thôi."
Thằng Khánh nãy giờ làm dữ để khiến hai người đẹp chú ý, giờ coi như gã đã thành công, gã được nước quát Đại Vỹ lớn hơn:
"Mày định ngồi đó để người khác nói giúp cho mày hả? Mày không thấy nhục à?"
Lúc này thì Liên thấy chướng mắt thật sự, nàng nói với một giọng lạnh nhạt:
"Ỷ đông hiếp ít, ai mới là kẻ không biết nhục?"