Chương
Cài đặt

3. Cô Nàng Đanh Đá

Phương từ tốn nhìn Khánh từ trên xuống dưới, trong khi Liên thì chẳng có vẻ để tâm. Dựa vào cách ăn mặc và chải chuốt của thằng Khánh, hai cô gái liền đoán được gã trước mặt không phải loại người đàng hoàng. Sau một hồi, Phương tế nhị đáp:

"Thế ư! Thật vui vì chúng ta học cùng lớp! Nhưng bọn tớ biết đường đến lớp rồi, không dám làm phiền cậu đâu."

Như một phản xạ, thằng Khánh nghe xong liền cười hắt ra một tiếng rồi nói với giọng kênh kiệu:

"Không cần phải ngại đâu, tôi thừa biết các cậu đang nghĩ gì mà. Tôi đảm bảo là đi cùng tôi sẽ không làm hai cậu thất vọng đâu."

Hai cô nàng bắt đầu có chút khó chịu, Phương nhíu mài hỏi lại:

"Cậu vừa nói là... cậu hiểu rõ chúng tôi đang nghĩ gì sao?"

"Đương nhiên. Những cô gái như các cậu luôn thiếu thốn nhiều thứ mà những kẻ nhàm chán trong trường này không thể nào đáp ứng được. Còn tôi, tôi là người quá am hiểu nên chỉ vừa nhìn thoáng qua tôi nghĩ mình có thể đáp ứng được mọi thứ mà hai cô gái xinh đẹp như các cậu đang cần đây."

Phương nghe xong thì trơ mắt ra nhìn vì kẻ trước mặt đang có vẻ tự tin thái quá, trong khi Liên thì quay đầu cười nhạt, nàng hững hờ bỏ đi và nói khẽ với Phương:

"Đi thôi, Phương. Cần gì mất thời gian với loại khoác lác này."

Vũ Khánh bỗng chốc sững người sau khi nghe câu nói lạnh nhạt đó. Đây là lần đầu tiên trong trường có một nữ sinh dám nói vậy với gã. Khi hai cô gái đi được vài bước, Khánh gằn giọng hỏi:

"Đứng lại! Cậu vừa nói ai khoác lác cơ?"

Liên tức thì dừng lại, nàng định quay lại nói thêm điều gì đó nhưng Phương ra hiệu cho cô bạn nên bỏ qua. Thế là hai người lạnh lùng bỏ đi để mặc thằng Khánh ở đó với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cùng lúc đó, thằng Mỹ và thằng Thạch cũng vừa chạy đến, thằng Mỹ hỏi:

"Sao vậy? Bị người đẹp làm ngơ à?"

Thằng Khánh nghe xong thì càng điên tiết, gã thụi một trỏ vào bụng thằng Mỹ rồi trợn mắt nhìn hai thằng đàn em như thể không muốn ai nhắc lại chuyện này. Hai đứa hoảng hồn nép mình lại rồi gật đầu lia lịa.

Về phía Liên và Phương, sau khi lạnh lùng lướt qua hàng chục cặp mắt dõi theo mình từ cổng cho đến giờ, cuối cùng cả hai cũng vào được đến lớp. Lớp trưởng lớp 11A1 là Thùy Như, một cô gái vô cùng dễ thương và hiền hậu. Khi thấy bóng dáng hai nữ sinh đang thập thò ngoài cửa lớp, Như niềm nở bước ra chào đón:

"Chào hai bạn. Mình là Như, lớp trưởng lớp 11A1. Cô chủ nhiệm có dặn hôm nay lớp đón thêm hai bạn mới, có phải đó là hai bạn không?"

Phương gật đầu:

"Chào Như nhé. Đúng là bọn tớ rồi đấy! Chỗ ngồi của bọn tớ ở đâu vậy lớp trưởng?"

"Các cậu đi theo mình!"

Nói rồi Như dẫn Liên và Phương về phía chiếc bàn trong góc gần cuối lớp, phía dưới có một thằng con trai đang nằm gục xuống bàn ngủ khì ra trông vô cùng ngờ nghệch. Như ngại ngần nói:

"Lớp mình nam nữ ngồi lẫn lộn, các cậu chịu khó ngồi đây nhé!"

Phương mỉm cười tỏ ra dễ chịu trước thái độ của Như:

"Cảm ơn cậu. Lớp trưởng đúng là chu đáo thật!"

Như cũng nở một nụ cười hiền hậu rồi bước về bàn ngồi. Chỉ đợi có thế, Liên uể oải thả cặp xuống bàn rồi ngồi nép người vào cửa sổ. Thấy cô bạn có vẻ chán nản, Phương ghé tai nói khẽ:

"Tớ biết nơi này không hợp với cậu, nhưng chúng ta vừa mới chuyển về nên cần phải tỏ ra thân thiện một chút."

Liên mệt mỏi đáp:

"Hừ. Tớ chưa thấy ngôi trường nào nhàm chán như ngôi trường này. Đã vậy, những gã khỉ đột ngoài đó cứ nhìn chằm chằm vào ta làm tớ thấy thật khó chịu."

Tú Lệ ngồi bàn trên nghe thấy liền quay xuống trố mắt nhìn, Phương cuống cuồng ngắt vai Liên và nói:

"Suỵt. Cậu nói khẽ thôi chứ!"

"Kệ đi." Liên xua tay.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.