2. Học Sinh Mới
Thằng Khánh liếc nhìn qua dãy bàn bên kia, chỗ Tú Lệ đang ngồi, cũng là một cô gái kém xinh nhất lớp. Gã lắc đầu ngao ngán:
"Thôi đi mày. Lúc nhỏ Tú Lệ chuyển về đây mày cũng quảng cáo nó xinh đẹp hiếm có. Giờ thì sao? Nhìn nó đúng là hiếm có thật, còn xinh đẹp thì..." Khánh vừa nói vừa nhăn mặt.
Thằng Mỹ bật cười giải thích:
"Haha. Lúc đấy là do một thằng nào đó đồn thổi như vậy, tao chỉ nói theo lời nó quảng cáo thôi. Còn lần này là do chính miệng thầy hiệu trưởng nói với cô chủ nhiệm, cô ấy nói lại với lớp như vậy mà."
Thằng Thạch nghe vậy cũng chen vào:
"Thôi thôi. Hai đứa bây không cần tranh luận nữa, muốn biết đẹp hay xấu thì ra xem là rõ chứ gì. Giờ này chắc tụi nó cũng sắp đến rồi đó."
Thằng Thạch vừa nói dứt câu thì cả bọn ngoài hành lang liền "ồ" lên một loạt, có lẽ hai nữ sinh đó đã có mặt dưới sân trường. Thằng Mỹ tò mò không chịu nổi nữa, nó đứng bật dậy nói:
"Thằng Thạch nói phải đó, mình cũng thử ra ngoài xem đi."
Vũ Khánh đang muốn làm giá nên chần chừ chưa vội đồng ý, nhưng hai thằng bạn vì quá tò mò trước nhan sắc của người mới nên xúm lại nắm tay gã lôi đi. Thằng Khánh không ngờ rằng chỉ vì hai đứa con gái mà lại làm cho cả bọn nam sinh cuống cuồng lên như vậy, nhưng vì mọi người đều kéo ra ngoài hết nên gã cũng đành miễn cưỡng đi theo.
Dưới sân trường, giữa hai hàng muồng hoàng yến đang ngất vàng nở rộ, hai cô gái xinh như hoa ngọc đang chậm rãi tiến vào.
Một người là Tiểu Liên, có khuôn mặt hình trái tim xinh đẹp. Đôi mắt nàng tinh anh ẩn dưới hàng mái phớt nằm yên vị phía bên trái. Liên có mái tóc dài màu đen lợt và thường thắt đuôi gà bằng một sợi thun bạc, để lộ ra phần gáy duyên dáng nhưng cũng có nét hơi bướng bỉnh. Nàng có một dáng người cao ráo và làn da đẹp tinh khiết. Nhìn một cách tổng thể thì trông khỏe khoắn và thu hút đến lạ thường.
Người bên cạnh là Tiểu Phương, một cô gái có gương mặt ưa nhìn không khuyết điểm. Tóc nàng để ngắn ngang vai, đôi mắt to tròn đẹp đẽ, đôi môi xinh đẹp chúm chím và nụ cười thu hút mọi ánh nhìn. Cách ăn mặc của nàng trông có vẻ chỉn chu và đậm chất quý phái. Ở nàng toát lên một vẻ đẹp quyền uy nhưng lại vô cùng tinh tế.
Khoác trên mình bộ áo dài trơn trắng, hai nàng đang từ tốn tiến vào, phong thái và dáng đi cũng hiên ngang thoát tục làm cho ai ai cũng phải chú ý.
Các nam sinh đứng ở trên lầu và hai bên sân ngắm nhìn hai nàng mà trong lòng không khỏi xao xuyến. Nào có ai ngờ lại xuất hiện hai tuyệt thế mỹ nhân ở ngôi trường huyện hẻo lánh vốn dĩ đầy nam sinh này. Một vài người trầm trồ khen ngợi:
"Trời ơi. Xinh như thiên thần vậy!"
"Ừ. Đẹp quá! Lần đầu được thấy người đẹp như vậy!"
"Còn phải nói ư? Đúng là học sinh trường tỉnh có khác!"
Thằng Mỹ và thằng Thạch nãy giờ cũng nhìn theo đắm đuối mà không thể rời mắt, chúng định quay sang nói điều gì đó với thằng Khánh thì mới phát hiện gã đã biến đi đâu mất.
Dưới sân, Liên và Phương lúc này đã vào được đến sảnh. Bỗng từ đâu có một gã khệnh khạng tiến ra chặn trước mặt, hóa ra Vũ Khánh đã chạy xuống đây từ lúc nào. Gã thọc hai tay vào túi quần, đầu hơi cúi xuống, mắt nhướng lên, một dáng vẻ mà gã cho là ngầu nhất mỗi khi làm quen với con gái. Khánh mỉm cười nhã nhặn nói:
"Chao ôi. Xinh thật đấy! Tôi có thể vinh dự được dẫn hai cậu vào lớp không? Từ nay chúng ta đã là bạn cùng lớp với nhau rồi đấy!"