Chương 8: Hãm hại.
Lăng Kính nghe đến đây thì không kìm được lửa giận nữa. Hắn hét lên với vợ chồng Lăng Vỹ.
- Hai người các ngươi muốn hại chết con ta? Ta tự hỏi bản thân không có đắc tội vợ chồng ngươi. Tại sao hai người các ngươi lại muốn hại chết con trai ta? Tại sao???
Dương Thu Hà không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Nàng chỉ là tặng cái khóa trường mệnh mà thôi, tại sao lại như vậy? Dương Thu Hà nhanh chóng hỏi trượng phu của mình:
- Tướng công, khóa trường mệnh không phải là ngươi đưa cho ta hay sao? Chính ngươi còn muốn ta cho tiểu Khiêm đeo lên. Tại sao cái khóa lại chứa thuốc độc? Ngươi lấy thứ này ở đâu?
Lăng Vỹ nhảy dựng lên, chỉ vào mặt Dương Thu Hà, hét:
- Ngươi nói vậy là có ý gì? Chính ngươi chuẩn bị lễ vật, giờ lại muốn đổ thừa cho ta. Tại sao ta phải hại cháu của mình chứ? Ngươi chẳng phải suốt ngày ganh tỵ với đại tẩu hay sao. Có thể là do ngươi ghen ghét đại tẩu có con trai, mà ngươi chỉ sinh được con gái nên muốn hại chết tiểu Khiêm thì sao. Ngươi đừng có mà giá họa cho ta. Người trong nhà ta đều có thể chứng minh quà là do một tay Dương Thu Hà chuẩn bị, không liên quan gì đến ta hết. Ngươi đừng tưởng ngươi nói do ta chuẩn bị thì có thể chạy được tội.
Tô Cảnh dịch lại lời của Lăng Vỹ và Dương Thu Hà cho Lăng Khiêm nghe, còn vừa nói vừa cảm thán độ vô sỉ của tên này.
- Ngươi nói xem, tên tam thiếu gia kia thật sự rất tuyệt tình. Hắn không hề ngần ngại mà đẩy vợ mình vào chỗ chết. Cô nàng kia còn đang trợn mắt lên, khó tin nhìn hắn đâu. Cô ta cũng đen đủi tám đời mới gả cho cái tên này.
Lăng Khiêm không nói gì mà im lặng theo dõi diễn biến. Hắn không tin cha hắn thật sự tin lời của Lăng Vỹ. Tô Cảnh quen với việc Lăng Khiêm kiệm lời như vậy rồi. Hắn cũng không nói nữa mà tiếp tục xem kịch.
Dương Thu Hà không nghĩ đến kẻ đầu ấp tay gối với mình lại muốn hại mình vào lúc này. Tự bản thân Dương Thu Hà cảm thấy mình đã thực hiện chu toàn nhiệm vụ của một người vợ, chăm lo việc trong việc ngoài, hiếu kính cha mẹ chồng. Nàng tự hỏi, nàng không hề làm điều gì có lỗi với Lăng Vỹ. Hắn làm sao lại muốn hại nàng?
- Ngươi… ngươi vô sỉ… ta nói đều là sự thật. Chính Lăng Vỹ là người chuẩn bị hộp quà này. Hắn vừa đưa cho ta lúc nãy, ta chỉ chạm vô nó đúng một lần mà thôi. Ta thật không nói dối. Tên này mới chính là hung thủ muốn hại chết tiểu Khiêm. ta thừa nhận ta có đôi khi sẽ ghen tỵ với đại tẩu nhưng ta không ngu đến nổi trắng trợn hãm hại cháu trai như thế này. Ta làm như vậy có lợi gì cho ta chứ.
Dương Thu Hà vừa khóc vừa nói, nàng phải tựa người vào cạnh bàn mới có thể đứng vững. Cả người mềm nhũn, tâm hồn như bị đả kích nặng nề. Tô Cảnh nghĩ Dương Thu Hà bi thương như vậy là chuyện thường tình. Người nào bị phản bội mà không tuyệt vọng kia chứ. Nếu chỉ là người yêu thì còn đỡ nhưng hai người này là vợ chồng, còn sống với nhau không ít năm nữa. Phụ nữ thời cổ đại luôn coi chồng mình sánh ngang trời. Giờ thì hay rồi, trời sập, không thương tâm mới là lạ.
Lăng Kính ánh mắt sắc bén nhìn Lăng Vỹ.
- Ta sẽ không đổ oan cho bất kì một ai. Ta đã cho người đi điều tra các tiệm trang sức quanh đây. Loại khóa trường mệnh này được chế tác tinh xảo, chỉ có vài tiệm lớn mới làm ra được tác phẩm như thế này. Chỉ cần ta hỏi người bán, người mua nó là ai thì liền biết rồi.
Lăng Vỹ ánh mắt hơi co rút lại. Hắn quên mất chuyện này. Lăng Vỹ sai người đi mua vì hắn lười. Người mua lại là nô bộc thân cận của hắn. Hắn đã kêu người này phải cẩn thận, không được để cho bất kì người nào biết cái khóa này là hắn muốn mua.
Tròng mắt Lăng Vỹ chuyển chuyển, hắn không thể nhận tội danh này được. Hắn không dám tưởng tượng đại ca biết chuyện này là do hắn làm thì hậu quả của hắn sẽ như thế nào. Đại ca người này từ trước đến nay đều không phải là người hiền lành gì. Bề ngoài thì nho nhã lễ độ nhưng thực chất bên trong đều là lạnh lùng, ngang tàn.
Cả nhà hắn đều sống nhờ vào nhà đại bá. Từ khi đại bá còn sống, cho đến khi đại ca đứng lên tiếp quản sự vụ. Nhờ có nhà bọn họ giúp đỡ mà nhà hắn mới có thể sống thoải mái như bây giờ. Cha hắn đỏ mắt vì tài sản kết xù của nhà đại bá. Nhưng hắn thì không muốn làm việc chỉ muốn hưởng mà thôi.
Lăng Vỹ làm đến nước này là vì vợ bé của cha hắn sinh cho hắn một đứa con trai. Lăng Vỹ có thể cả đời không nhận mặt con mình nhưng hắn không thể để cả đời mình sống trong nghèo túng. Tự bản thân Lăng Vỹ biết mình không có năng lực để cai quản tốt nhiều tiền tài như vậy. Vừa hay con trai hắn lại được cha hắn, Lăng Nghị, bồi dưỡng thành người kế nghiệp. Như vậy thì còn gì tốt hơn nữa. Đợi đến khi cha hắn chết thì Lăng Vỹ vẫn còn có con trai lo ăn, lo ở cho hắn, sống hưởng thụ cho đến chết.
Lăng Nghị có ba người con, hai đứa con gái và một đứa con trai, mà đứa con trai này chính là Lăng Vỹ. Sau này, ông cưới thêm vợ bé, cô nàng này sinh thêm cho hắn một thằng con trai nữa. Nhưng ông không ngờ rằng vợ mình đã sớm chê bai ông già cả, năng lực không được, liền thông đồng với đứa con trai bất tài Lăng Vỹ của ông. Lăng Nghị càng không thể ngờ được là con trai nhỏ của mình, thực tế lại là cháu trai của mình.
Lăng Vỹ muốn lợi dụng cha hắn nuôi con giúp hắn, đem gia sản của đại bá thu về tay. Sau này, số tài sản này sẽ là của con hắn. Nhưng hắn không muốn đứng mũi chịu xào cơn giận của đại ca, càng sợ hãi đại ca đuổi hắn ra khỏi gia tộc. Như vậy, hắn làm sao còn có thể ăn sung mặc sướng, không cần lo lắng chuyện tiền bạc nữa.
Không lâu sau đó, nô bộc áp giải một tên tráng hán vào đại sảnh, ép hắn quỳ xuống trước mặt Lăng Kính, cung kính thưa:
- Bẩm gia chủ, nô điều tra được tên này là người đã đi mua khóa trường mệnh. Hắn ngu đến nỗi đi đặt làm khóa tại tiệm của nhà chúng ta, còn bảo đây là quà của tam thiếu gia Lăng Vỹ tặng cho tiểu thiếu gia làm lễ đầy tháng, lấy hàng còn không chịu trả tiền.
Lăng Vỹ nghe được người hầu báo như thế thì trong long tức giận vô cùng. Tên này đúng là ngu hết thuốc chữa mà.
Điều Lăng Vỹ lo sợ cuối cùng cũng thành sự thật. Hắn dặn đi dặn lại rất nhiều lần, đã bảo là phải làm cho sạch sẽ vào, đừng để người ta nắm thóp. Bình thường đám người hầu có tham lạm như thế nào thì Lăng Vỹ đều có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, vì tiền không phải là của hắn. Chỉ có chuyện lần này là Lăng Vỹ kéo người đến dặn dò nghiêm khắc nhưng hắn không ngờ người của hắn lại không dáng tin như vậy.
Ánh mắt của tên nô tài kia nhìn về phía Lăng Vỹ, muốn cầu xin tha thứ. Lăng Vỹ lập tức trừng mắt lên với hắn, miệng đọc thầm hai chữ “cha mẹ”.
Tên nô bộc kia liền mặt mày ảm đạm, ánh mắt tuyệt vọng.
A Phúc được nhận vào Lăng gia làm nô đã được năm năm. Hắn bị cấp đi hầu hạ con trai thứ ba của nhị lão gia. Ngày đầu vào làm tôi tớ cho một gia đình giàu có như thế này, A Phúc đã ảo tưởng cuộc sống của mình không còn khó khăn như ở nhà nữa, không phải ăn bữa nay lo bữa mai như trước, còn có thể kiếm tiền về cho cha mẹ và muội muội. A Phúc mơ mộng vui sướng bao nhiêu thì vỡ mộng lại khó chịu bấy nhiêu. Ở nơi này, hắn thật không cần sầu về chuyện ăn uống và tiền gửi cho gia đình. Nhưng hắn phải dè dặt, nịnh hót, a dua theo chủ tử để kiếm được bánh ngon, canh ngọt. A Phúc thành công leo lên được vị trí nô bộc cận thân cho tam thiếu gia. Nhưng hắn càng làm càng cảm thấy công việc này không tốt một chút nào.
A Phúc lại không ngờ được là hắn bước chân vào hang sói. Cả nhà nhị lão gia đều mưu toan chiếm đoạt gia sản mà đại lão gia để lại cho thiếu gia chủ. Hắn còn biết rất nhiều bí mật của tam thiếu gia. Những bí mật đều là chuyện động trời. A Phúc bị bắt buộc phải nghe theo sự sai khiến của tam thiếu gia. Tam thiếu gia Lăng Vỹ luôn ẩn ý uy hiếp là nếu hắn dám không nghe lời thì cha mẹ hắn sẽ bị giết chết. A Phúc trong lòng luôn thấp thỏm. Hắn cố gắng kiếm thật nhiều tiền có thể để mau chóng chuộc thân, rời xa nơi thị phi này. Chuyện lần này là do hắn nổi lên lòng tham.
A Phúc chỉ nghĩ đây là một món quà bình thường. Lễ vật thì mua ở đâu mà không được. Trong nhà họ Lăng cũng có tiệm vàng, A Phúc không nghe lời thiếu gia nhà mình đi tiệm khác mua mà chạy đến tiệm trong nhà. Có thể kiếm được một khoảng tiền này, A Phúc có thể nhanh chóng rước người nhà hắn đi nơi khác sinh sống.
A Phúc không dám nghĩ đến chuyện định cư tại nơi này. Hắn biết nhiều bí mật như vậy, nếu hắn dám lảng vảng quanh đây, không chắc được vào một ngày nào đó, mạng nhỏ sẽ bị lấy mất, còn liên luyện đến cha mẹ cùng muội muội. Hắn không hề nghĩ đến tam thiếu gia lại có gan muốn hạ độc tiểu thiếu gia. Bây giờ, hắn đã không còn đường lui nữa rồi.