Chương
Cài đặt

Chương 7: Bắt đầu buổi tiệc.

Đã đến giờ khai tiệc, mọi người ra vào tấp nập cả sảnh đường. Ai cũng ăn mặc sang trọng, cao quý. Tô Cảnh còn nghe cha của Lăng Khiêm mời người làm quan đến tham sự. Tô Cảnh kinh ngạc hơn nữa khi nghe được Lăng Kính nói chuyện với nhị bá của hắn, chính là người đàn ông lớn tuổi bị cắm sừng kia.

- Nhị bá mới đến, người nhiều quá, cháu trai không đón tiếp chu đáo, mong người bỏ qua cho.

Người đàn ông này có ánh mắt rất gian xảo, ông ta cười giả dối, đáp lời Lăng Kính:

- Ta biết ngươi là người bận rộn. Dù gì, ngươi phải quản lý cả một gia tộc lớn như thế này, không có thời gian đón tiếp lão già này là chuyện bình thường thôi. Ngươi là người tài giỏi, lo ôm đồm mọi chuyện, nhị bá ta làm gì có ý kiến phàn nàn.

Lời người đàn ông này nói khiến cho người khác nghĩ là Lăng Kính cường thế chiếm việc kinh doanh trong gia tộc, đề phòng không cho ông ta đụng vào.

Tô Cảnh nghe được mùi thuốc súng nồng nặc trong lời nói của người đàn ông này. Người này chắn chắn không ưa gì gia đình Lăng Khiêm. Tuy ông ta không nhúng tay vào chuyện ám hại Lăng Khiêm nhưng người này vẫn cần phải đề phòng.

Lăng Kính cười nhẹ mà không nói gì. Hắn lười nói chuyện với lão già này. Cha hắn là đại ca, một tay ông gây dựng sự nghiệp cho đến khi bị bệnh chết. Đám anh em của cha Lăng Kính đều nhận được sự giúp đỡ từ người đại ca này. Nhưng đám người này cứ như đĩa hút máu vậy, bám mãi không buông. Họ sáng mắt vì tiền tài, sống dựa vào dự cố gắng của người khác, sống quen thuộc đến nỗi không nhớ được chủ nhân thật sự của nó là ai. Đừng tưởng Lăng Kính không biết trong đầu mấy người này nghĩ cái gì. Mà người có dã tâm lớn nhất chính là nhị bá của hắn. Ông ta nhìn chằm chằm gia sản này cũng không phải ngày một, ngày hai.

Tô Cảnh vừa nghe hai người câu được câu không trò chuyện, một bên còn lo chú ý đến tên tam thiếu gia kia. Bỗng nhiên tc thấy tên tam thiếu gia đi về phía này. Không đợi Lăng Kính mở miệng nói chuyện, tên tam thiếu gia đã lên tiếng chào hỏi trước.

- Cha, người lại không đợi con trai đi cùng rồi. Chào đại ca, đệ xin chúc mừng tiểu Khiêm tròn một tháng tuổi.

Tô Cảnh trố mắt nhìn hai người đàn ông, một lớn, một nhỏ đang đứng sát bên nhau ở trước mặt hắn. Tin tức này có trọng lượng không nhẹ một chút nào. Đỉnh đầu xanh mượt của nhị lão gia lại là do con trai thứ ba của mình đội giúp. Chưa kể, con trai nhỏ giờ lại thành cháu trai. Ôi, cuộc đời thật khó lường.

Tô Cảnh nhanh chóng thuật lại chuyện này cho Lăng Khiêm nghe. Lăng Khiêm cũng nhịn không được mà nhìn nhiều hai người này một lúc. Tuy hắn không thích những người muốn tính kế nhà hắn nhưng Lăng khiêm bỗng nhiên lại có một chút đồng tình với nhị gia gia kia của hắn.

Tô Cảnh tám chuyện một lúc, vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình là nhìn chằm chằm tên tam thiếu gia kia cùng với cái hộp mà hắn ta đưa cho vợ mình. Trực giác của Tô Cảnh nói với hắn, cái hộp kia chắc chắn có vấn đề.

Trong sảnh chính, mọi người đã đến đông đủ. Lăng Kính bước lên trước nói lớn:

- Lăng mỗ xin cảm tạ các vị đã nể mặt mà đến tham dự bữa tiệc ngày hôm nay. Con trai Lăng Nghiêm của tại hạ vừa tròn một tháng tuổi, Lăng mỗ mạn phép nhờ dịp này mà để thằng nhóc có cơ hội ra mặt với các vị trưởng bối. Mong mọi người có thể chỉ bảo nó khi nó lớn lên. Nào, Lăng mỗ xin mời mọi người nhập tiệc.

Lăng Kính thông báo khai tiệc xong thì có người lục đục lên tặng quà. Đa số đều do mẹ của Lăng Khiêm nhận lấy rồi để sang một bên. Chỉ có duy nhất vợ chồng tam thiếu gia Lăng Vỹ là có hành động khác người. Lăng Vỹ nói thầm với vợ mình, còn đưa tay đẩy nhẹ nàng.

Tô Cảnh đứng kế hai người, nghe được rành mạch cuộc nói chuyện của bọn họ.

- Ngươi đi lên đeo khóa trường mệnh này cho tiểu Khiêm, như vậy càng có ý nghĩa hơn. Nhà đại ca càng ngày càng giàu có, nhà ta cũng theo đó được lợi không ít. Ngươi là thím của hắn, tự tay đeo lên thì mới thể hiện được thành ý của nhà chúng ta.

Vợ của Lăng Vỹ có hơi do dự. Người khác đều là đưa quà xong để chủ nhân tối đến tự khui ra, nàng làm như vậy không biết có khiến vợ chồng đại ca cảm thấy không lễ phép hay không?

Dương Thu Hà nói nhỏ với chồng mình.

- Ta cảm thấy làm như thế không tốt lắm đâu.

Lăng Vỹ gắt lên, đẩy nhẹ bả vai của Dương Thu Hà.

- Có gì mà không tốt, chúng ta là người nhà, làm sao giống với người dưng được. Ngươi cứ như thế mà làm.

Dương Thu Hà vốn rất nghe lời Lăng Vỹ, nàng nghe hắn không muốn thay đổi chủ ý thì cắn răng thực hiện theo. Dương Thu Hà mở hộp ra, tay nhẹ nhàng cầm lên chiếc khóa trường mệnh bằng vàng xinh đẹp, đi nhẹ về phía Lăng Khiêm.

Tô Cảnh nhanh chóng nói với Lăng Khiêm:

- Ngươi cứ quơ tay đánh rớt cái dây chuyền kia xuống đất. Ngươi còn nhỏ, chẳng ai lại đi chấp nhặt với một đứa con nít cả. Nếu cái dây chuyền có vấn đề thì rớt xuống nhất định sẽ có manh mối, cùng lắm thì khiến người khác chú ý nó cũng được, còn không có vấn đề thì càng tốt. Dù sao chúng ta cần phòng trước cho khỏi họa.

Lăng Khiêm nghiêm túc đáp lời Tô Cảnh:

- Được, ta đã biết, ngươi không cần lo lắng.

Dương Thu Hà bước chân càng ngày càng gần Lăng Khiêm. Nàng muốn nâng tay đeo lên cho Lăng Khiêm thì bất chợt thằng bé vung tay, miệng khóc lớn lên. Cái khóa trường mệnh rớt xuống đất, không biết nó bị kích phát chốt mở gì mà bắn ra một ít bột màu trắng.

Lý Mộng Cầm chú ý con trai từ nãy đến giờ. Đệ muội Dương Thu Hà bỗng nhiên muốn đeo khóa trường mệnh cho con trai. Tuy nàng không thích hành động như vậy nhưng nàng lại không thể mở miệng trách cứ lúc này được. Người ta chỉ là muốn thể hiện tình cảm mà thôi, làm quá lên khiến cho người khác cảm thấy bản thân cố tình muốn gây chuyện.

Lý Mộng Cầm nhìn thấy cái khóa bị rớt xuống đất thì nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng bỗng thấy nó bắn ra một chút bột phấn thì trợn mắt kinh hãi. Lý Mộng Cầm nhanh chóng kéo tay trượng phu, đi nhanh về phía cái khóa, trước khi nó bị người khác động tay vào.

- Tướng công, ngươi nhìn xem cái khóa trường mệnh kia hình như có vấn đề. Nó giấu thuốc bột ở bên trong.

Lăng Kính theo hướng vợ mình chỉ nhìn lại. Hắn nhíu mày, gân xanh nổi lên, giận dữ kêu người.

- Người đâu, nhanh chóng kiểm tra xem thuốc kia là thứ gì. Tam đệ cùng tam đệ muội, hai ngươi thông cảm nán lại đây một chút. Ta nghĩ ta có chuyện cần hỏi rõ ràng.

Lăng Kính nói chuyện khách khí nhưng ánh mắt lại lạnh như băng nhìn xem hai vợ chồng Lăng Vỹ. Người hầu bắt đầu bao vây hai người như sợ hai người sẽ lập tức chạy mất vậy.

Dương Thu Hà hoảng hốt nhìn cái khóa trường mệnh. Nàng đang còn ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Cái khóa này là tướng công tìm giúp nàng làm lễ vật cho tiểu Khiêm, tại sao nó lại có vấn đề? Chuyện này tướng công có biết hay không? Dương Thu Hà nhìn về phía Lăng Vỹ, ý tứ muốn hỏi xem là chuyện gì. Nhưng nàng lại thấy tướng công của mình hơi né tránh ánh mắt của nàng.

Lòng Dương Thu Hà trùng xuống. Hắn đây là có ý gì?

Thầy thuốc được mời đến rất nhanh. Một ông lão ôm lấy hòm thuốc nhanh chóng đi đến hiện trường. Lăng Kính khách khí nhờ ông lão:

- Lỗ đại phu, mời ông nhanh chóng xem giúp bột phấn kia là thứ gì.

Lỗ đại phu ôm quyền chào, rồi nhanh chóng đi lại, vê lên một chút bột, đưa lên mũi ngửi. Ông vừa nghe mùi liền nhíu chặt mày lại. Mọi người hồi hộp đợi ông đứng người lên. Lăng Kính sốt ruột, nhanh chóng hỏi:

- Lỗ đại phu, ngài có nhận ra đây là gì hay không?

Lỗ đại phu đem phán đoán của mình nói với Lăng Kính:

- Lăng gia chủ, đây là một loại độc tố nhẹ, người bình thường hít vào sẽ khiến cơ thể khó chịu, gây bệnh đường hô hấp. Nếu người đó được cứu chữa kịp thời thì sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Lăng Kính nghe xong thì hít vào một ngụm khí lạnh.

- Vậy nếu đứa bé một tháng tuổi hít vào thì sao?

Lỗ đại phu nghe được Lăng Kính hỏi thì hiểu ngay là có người muốn hại tiểu thiếu gia. Thần sắc của ông nghiêm lại, nói:

- Đứa bé một tháng tuổi hít vào có khả năng rất cao liền khó thở, co giật, chết ngay lập tức.

Câu nói của Lỗ đại phu thành công gây nên thật nhiều tiếng hô kinh hãi trong đám đông.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.