Chương
Cài đặt

Chương 6: Tam thiếu gia.

Sau lần Tô Cảnh vận dụng hồn lực quá nhiều, khiến cho bản thân ngất xỉu, Lăng Khiêm không để cho hắn chạy đi lung tung nữa. Cả hai đều đang dưỡng sức chờ đợi đến ngày đầy tháng của Lăng Khiêm. Trong khoảng thời gian này, Lăng Khiêm thành công chuyển đến phòng của cha mẹ hắn. Nhưng cả Tô Cảnh lẫn Lăng Khiêm bị ép phải nghe hoạt động không thể nói được vào đêm khuya của cha mẹ Lăng Khiêm.

Tô Cảnh còn tốt, hắn có thể trốn ra ngoài sân để hấp thu năng lượng.

Nhưng Lăng Khiêm phải chịu trận ở trong phòng, cố gắng thôi miên bản thân ngủ đi. Cha hắn còn có lương tâm, hai người chỉ thân mật đôi chút chứ không làm tới bến. Dù sao mẹ hắn vừa mới sinh con xong, cơ thể vẫn chưa chịu được hành động quá kịch liệt.

Lăng Khiêm đôi khi chịu không nổi, cố ý la lên một lúc, hai người kia mới yên tĩnh lại. Dần dần, cha hắn nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ. Sau lưng mẹ Lăng Khiêm, cha hắn còn mắng hắn là thằng nhóc không biết điều, đợi Lăng Khiêm lớn lên sẽ cho hắn một bài học.

Ba tuần rất nhanh trôi qua. Cuối cùng cũng đến lễ đầy tháng của Lăng Khiêm. Tô Cảnh bay một vòng xem xét hoàn cảnh xung quanh. Dựa theo phim truyền hình cung đấu thì hiện trường để thực thi tội ác luôn là phòng bếp. Tô Cảnh quyết định bay đến phòng bếp xem có manh mối gì hay không.

Nhưng khiến Tô Cảnh thất vọng là hắn lại không phát hiện bất kì manh mối vào ở phòng bếp cả. Đang chán nản bay trở về chỗ Lăng Khiêm thì Tô Cảnh bỗng nhiên thấy được một thân ảnh quen quen. Chính là người phụ nữ trong vườn hoa đêm kia. Cô ta không đi chung với tên đàn ông kia, mà là đi với một người đàn ông trung niên khoảng gần năm mươi tuổi.

Tô Cảnh quan sát nhất cử nhất động của cô nàng. Hắn thấy có một lúc, ánh mắt của cô ta hơi nhếch lên như đang ra hiệu cho một người khác. Tô Cảnh lần theo ánh mắt đó mà nhìn thấy được người đàn ông tối hôm đó.

May mắn thật, cuối cùng thì Tô Cảnh cũng có dấu vết để lần theo. Hắn nhanh chóng bay theo tên kia.

Hắn ta đang lén lút nhìn ngó xung quanh, như thể chuẩn bị làm việc xấu vậy. Đám người kia gọi hắn là tam thiếu gia, tay hắn nâng lên hộp quà mà cười gian. Tô Cảnh nhìn lấy cái hộp đó mà nhíu mày. Chẳng lẽ trong hộp chứa cái gì nguy hiểm hay sao?

Tô Cảnh lại thấy hắn đưa cái hộp kia cho một người phụ nữ. Hắn nói với cô ta:

- Ta đã giúp ngươi chuẩn bị lễ vật, chút nữa ngươi chỉ cần tặng cho cháu trai là được.

Người phụ nữ kia cảm động vô cùng, mỉm cười nhìn lấy hắn.

- Tướng công thật chu đáo. Ta còn đang phân vân không biết nên tặng gì mới ổn, ngươi đã thay ta chuẩn bị rồi. Bên trong là thứ gì?

Tam thiếu gia cười cợt nói:

- Bên trong là khóa trường mệnh cho con nít, thứ này được đúc bằng vàng nguyên chất. Ngươi tự tay đeo lên cổ cho cháu trai, bản thân càng thể diện.

Người phụ nữ vui vẻ cực kì.

- Tướng công là tốt nhất rồi.

Môi của tam thiếu gia hiện lên nụ cười gian xảo, mắt hắn híp lại. Hắn chỉ cần chờ đến khi có chuyện, liền đẩy ả ta ra gánh tội là được. Ai không biết chuyện chuẩn bị lễ vật đầy tháng là do một tay tam thiếu phu nhân toàn quyền xử lý. Phần lễ vật này là hắn lén lút đưa cho cô ta. Cô ta muốn biện minh thì cũng chẳng có chứng cứ mà nói hắn. Vì dàn dựng chuyện này, hắn đã cố ý khuyên vợ hắn tự tay đeo lên khóa cho thằng nhóc kia trước mặt mọi người.

Tô Cảnh chắc chắn cái hộp này có vấn đề. Tên này thật ác độc, hắn muốn hại luôn cả vợ của mình. Nhan sắc của hắn so với cô tình nhân kia thì kém nhau khá xa. Vợ hắn hơi mập, khá lùn, gương mặt thì tạm được, không đến nỗi quá xấu. Nhưng đây cũng không phải lý do để hắn hại người ta. Hắn có chán ghét người ta thì nên đưa ra ly hôn mới đúng, cần gì phải ép người vào chỗ chết như vậy.

Tô Cảnh quên mất nơi này là cổ đại. Phong kiến lúc bấy giờ không cởi mở như ở hiện đại. Quyền lợi của phụ nữ rất bé nhỏ. Người phụ nữ bị chồng bỏ thì rất khó có thể có cuộc sống tốt. Họ sẽ phải gánh chịu sự phỉ bán của người xung quanh, bị người khác coi thường. Vì thế, một người con gái đã lấy chồng thì chẳng bao giờ cô ấy nghĩ đến chuyện bỏ chồng hay bị chồng bỏ cả.

Tên tam thiếu gia này lại có con với tình nhân của mình. Con trai của hai người hiện tại là con trên danh nghĩa của ông già kia. Tô Cảnh cảm thấy đầu của ông ta thật xanh mơn mởn. Ông ta bị người khác cắm một cái sừng to chà bá, còn không hề hay biết. Người cắm sừng còn ngang nhiên đi lại trước mắt mình nữa.

Cái sừng của ông ta không khiến cho Tô Cảnh hứng thú lắm. Tô Cảnh đã biết thứ gì khiến cho Lăng Khiêm nguy hiểm thì hắn không bay vòng vòng ở ngoài nữa, mà trở lại bên người của Lăng Khiêm.

Tô Cảnh vui vẻ nói với Lăng Khiêm:

- Ta gặp được hai người kia. Tên đàn ông được người khác gọi là tam thiếu gia, hắn đưa cho vợ hắn một hộp quà, trong đó hình như là dây chuyền, ta nghe nói là khóa trường mệnh gì ấy. Tên đó muốn cho vợ hắn chính tay đeo lên cho ngươi. Ta nghĩ sợi dây chuyền kia chắc chắn có vấn đề. Ngươi cần ta truyền lại hình ảnh cho ngươi không?

Lăng Khiêm lập tức từ chối. Hắn sợ Tô Cảnh truyền hình ảnh cho hắn xong, lại ngất xỉu giống như đợt trước nữa thì khổ.

- Không cần! Ngươi chỉ cần đứng ở cạnh ta, khi nào người đó đi lên tặng quà thì nhắc nhở ta là được.

Tô Cảnh cảm thấy cách này cũng tốt. Lỡ hắn lại ngất xỉu thì ai sẽ canh chừng cho Lăng Khiêm. Buổi lễ này thời gian còn không ngắn. Tô Cảnh phải giữ bản thân trong trạng thái tràn đầy năng lượng để có thể trợ giúp Lăng Khiêm nhiều hơn.

- Ừ, như thế cũng được.

Rất nhanh bà vú liền đến thay đồ cho Lăng Khiêm. Hắn bị ép mặc vào một bộ áo đỏ chót. Lăng Khiêm không thích màu sắc lòe loẹt như thế này. Gương mặt hắn đanh lại, kháng cự viết rõ trên mặt. Tô Cảnh ở kế bên mà nín cười mãi. Nhưng Tô Cảnh không thể không công nhận, Lăng Khiêm như thế này rất dễ thương.

Trẻ em một tháng tuổi, da thịt đã bắt đầu căng phồng lên, không còn nhăn nheo như lúc mới sinh nữa. Ngũ quan của Lăng Khiêm lại rất đẹp, có da có thịt càng khiến hắn bụ bẫm, đáng yêu hơn. Tô Cảnh không đụng được vào Lăng Khiêm, nếu không thì hắn đã nhéo lấy cái má đầy thịt kia rồi, nhìn cưng không chịu được.

Bà vú bế hắn đi vào phòng cha mẹ hắn, giao Lăng Khiêm cho Lý Mộng Cầm, rồi nhanh chóng xoay người đi ra ngoài phụ giúp việc khác. Lăng Khiêm được mẹ hắn ôm vào lòng, ánh mắt bà nhìn con trai mình từ ái vô cùng.

- Tướng công, ngươi nhìn tiểu Khiêm càng ngày càng anh tuấn, càng ngày càng giống ngươi.

Lý Mộng Cầm mỉm cười hạnh phúc nói với chồng mình.

Lăng Kính nhìn hai mẹ con, sắc bén trong mắt biến trở nên mềm mại, nhu hòa như muốn hóa thành nước. Ông ôm lấy vai vợ mình, dịu dàng nói:

- Thằng nhóc này giống ngươi, nhìn xem tướng mạo rất lanh lợi. Ngươi là công thần trong nhà của chúng ta. Khi hắn lớn lên, hắn mà dám ngỗ nghịch ngươi, ta nhất định sẽ không tha cho hắn. Ngươi đó, phải biết thương mẹ ngươi nhiều hơn. Mẹ ngươi mạng nặng đẻ đau, ngươi lớn lên nhất định phải cùng cha chăm sóc, quan tâm, che chở cho mẹ, biết hay không?

Lăng Khiêm thật hết biết nói gì. Mới sáng ra, cha mẹ hắn đã nhét cho hắn đầy miệng thức ăn cho chó. Tô Cảnh nhìn mặt Lăng Khiêm nhăn nhó liền biết hắn nghĩ cái gì. Hai vợ chồng này tình cảm thật sự rất tốt. Tô Cảnh cũng có chút hâm mộ. Hắn không biết đến khi nào mới có thể tìm được một người toàn tâm toàn ý lo lắng, dành nhiều tình thương cho hắn như vậy.

Một tên người làm chạy vào thông báo:

- Thiếu gia chủ, thiếu phu nhân, giờ lành đã đến, mọi người mời hai người đi ra sảnh, bắt đầu khai tiệc ạ.

Lăng Kính phẩy tay để tên kia lui ra. Hắn đưa tay ôm lấy Lăng Khiêm để tên nhóc này không đè nặng lên tay của vợ hắn, hai người cùng sóng vai đi ra ngoài. Tô Cảnh thì bay là tà kế bên Lăng Kính, ánh mắt trấn an nhìn về phía Lăng Khiêm, vỗ ngực nói:

- Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định không để ngươi có chuyện gì.

Lăng Khiêm hơi mím môi cười, trả lời Tô Cảnh:

- Được, ta tin tưởng ngươi. Mạng ta đều trao cho ngươi rồi.

Lăng Khiêm có ý riêng nói với Tô Cảnh. Tô Cảnh cảm thấy lời này vừa đúng lại vừa có chút là lạ. Nhưng hắn nghĩ mãi vẫn không thấy lạ ở chỗ nào. Tô Cảnh rất nhanh bỏ cảm giác quái quái ấy ra sau đầu.

- Ngươi cứ yên tâm, chuyện này giao cho ta.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.