Chương 5: Ngươi điên rồi hả?
Lăng Khiêm nghe được Tô Cảnh gọi mình thì nhanh chóng đảo mắt đi tìm thân ảnh mà hắn đang trông mong ấy. Giọng nói yếu ớt kêu lên tên người đó.
- Tô Cảnh.
Tô Cảnh thật sự bị Lăng Khiêm hù dọa. Hắn cảm nhận được Lăng Khiêm đang rất mệt mỏi. Sự mệt mỏi ấy khiến Tô Cảnh bị ảnh hưởng theo.
- Ngươi bị cái gì vậy? Ngươi điên rồi hả? Sao ngươi không chịu nghỉ ngơi, ngươi mới bây lớn mà đã không chịu giữ gìn sức khỏe rồi. Ngươi không chịu nghỉ ngơi đầy đủ cũng ảnh hưởng đến ta đó, biết không. Ngươi nhìn xem, linh hồn của ta bây giờ nhợt nhạt biết chừng nào. Ngươi còn không mau đi ngủ đi.
Lăng Khiêm nhìn thấy hồn của Tô Cảnh mơ hồ, muốn gần như trong suốt thì càng tự trách hơn.
- Ta xin lỗi, ta không biết sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Ta kêu ngươi thật lâu nhưng ngươi không trả lời ta. Ta sợ ngươi có chuyện gì, sợ ngươi bỏ lại ta một mình. Bây giờ, ta lập tức đi ngủ đây. Tô Cảnh, ngươi cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Ngươi đã hứa là sẽ không rời xa ta mà.
Tô Cảnh lập tức đáp ứng Lăng Khiêm.
- Được, được, ngươi nhanh chóng đi ngủ đi, đừng có ở đó mà dong dài nữa. Ngươi không thấy người nhà ngươi đang nháo nhào lên vì ngươi hay sao. Mau ngủ đi!
Lăng Khiêm không nói chuyện nữa mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Hắn thức suốt từ trưa cho đến gần nửa đêm. Nếu là những đứa trẻ khác có lẽ đã ngủ được hai giấc, Lăng Khiêm lại không chịu ngủ. Hắn bú sữa xong thì cứ mở mắt trừng trừng lên nhìn trần nhà. Thử hỏi, Lăng Khiêm như thế, không làm người khác hoảng sợ mới là chuyện lạ.
Tô Cảnh thấy Lăng khiêm ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ thì thở ra một hơi. Một người ở một nơi lạ lẫm đương nhiên rất sợ hãi, Tô Cảnh có thể lý giải được lo lắng của Lăng khiêm. Nhưng hắn vẫn không ngờ Lăng Khiêm của hiện tại lại ỷ lại hắn như vậy. Cảm giác được một người dựa vào cũng không tệ cho lắm.
Không biết có phải ban đêm là thiên đường của những linh hồn hay không mà Tô Cảnh cảm thấy linh hồn của hắn được tẩm bổ rất nhiều. Người ta hay kể truyện ma lúc không giờ cũng là có cái lý của nó.
Tô Cảnh tranh thủ thời gian đi ra ngoài sân ngồi. Một luồng năng lượng lạ xâm nhập vào trong cơ thể của hắn. Tô Cảnh híp mắt lại, thoải mái hưởng thụ. Cảm giác này tốt vô cùng. Cả người hắn cứ như đang được sống lại vậy.
Linh hồn nhợt nhạt của Tô Cảnh đã nồng đậm hơn một chút. Có cách để tu bổ linh hồn cũng rất tốt, đỡ hơn là không có cách nào, chỉ phải ngồi đợi đến hồn phi phách tán như trong truyện hay nói.
Tô Cảnh cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn không biết bản thân có thể đầu thai hay không nhưng Tô Cảnh vẫn muốn sống ở nơi này với Lăng Khiêm. Dù sao trên đời này, có một người bạn thân rất không dễ dàng. Với lại, hắn cũng sợ hãi, hắn sợ cô đơn.
Tô Cảnh nằm ở ngoài trời cả một đêm. Ánh sáng vừa mới ló dạng thì hắn nhận ra được tia nắng khiến hắn không thích. Tuy ánh nắng không ảnh hưởng gì đến Tô Cảnh nhưng sự khó chịu ấy cứ như bản tính vậy, Tô Cảnh không thích phơi mình dưới ánh mặt trời.
Tô Cảnh nhanh chóng bay vào phòng Lăng Khiêm. Hắn nhìn Lăng Khiêm ngủ mà cảm thấy đáng yêu cực kì. Lăng Cảnh vốn rất thích trẻ con. Lăng Khiêm phiên bản nhỏ trông dễ thương cực kì. Tô Cảnh lấy tay chọt chọt má Lăng Khiêm một cái. Nhưng hắn thất vọng khi thấy tay mình xuyên qua mặt của Lăng Khiêm.
Tô Cảnh nhàm chán bay vòng vòng ở trong phòng. Hắn bay hơn một trăm vòng thì bực bội la lên:
- Lão tử sắp chán đến chết rồi. Mình có nên bay ra ngoài chơi hay không? Lỡ Lăng Khiêm tỉnh lại mà không nhìn thấy mình, hắn có giống ngày hôm qua hay không? Ai da, thôi vậy, ta nên đợi Lăng Khiêm dậy đã. Tên kia, lão tử hy sinh cho ngươi nhiều như vậy, ngươi phải đối xử với ta thật tốt đó. Một người bạn thân như ta khó kiếm lắm, có biết hay không hả?
Tô Cảnh khoa tay múa chân trước mặt Lăng Khiêm một lúc, hắn lại nằm ra đất nghỉ ngơi, bay tới bay lui mãi trông cứ như một thằng khùng vậy.
Lăng Khiêm cố kéo lấy tinh thần không ngủ để đợi Tô Cảnh. Hắn nhìn thấy được Tô Cảnh không bị gì thì như trút được gánh nặng. Cơn mệt mỏi nhanh chóng ập đến, Lăng Khiêm gần như bất tỉnh.
Hắn tỉnh lại đã là hơn nửa đêm rồi. Bụng kêu lên thật lớn, xem ra bản thân đã ngủ một giấc thật dài. Lăng Khiêm nghe lời Tô Cảnh phải giữ sức khỏe của bản thân. Thân thể hắn gắn liền với linh hồn của Tô Cảnh, hắn có vấn đề gì thì Tô Cảnh cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Lăng Khiêm cố kéo lên cuốn họng, la lớn. Mấy bà vú bị đánh thức, nhanh chóng chạy đi lấy sữa cho hắn lót bụng. Buổi sáng, Lăng Khiêm được uống sữa mẹ nhưng đêm thì phải uống sữa dê. Cha hắn không cho hắn làm phiền giấc ngủ của mẹ hắn. Đối với Lăng Khiêm thì sao cũng được, miễn là hắn có thể no bụng là được rồi.
Cha Lăng Khiêm lại không biết, hắn còn khen lấy khen để con trai của mình hiểu chuyện, biết quan tâm mẹ hắn. Tô Cảnh thuật lại lời của cha hắn cho Lăng Khiêm nghe, còn cười hắn giả ngoan.
Tô Cảnh nghe được tiếng la của Lăng Khiêm, cũng nhanh chóng mở mắt ra. Hắn bay đến, nhìn xem sắc mặt của Lăng Khiêm xem có tốt hơn chút nào hay không.
- Mặt ngươi nhìn đỡ hơn nhiều rồi đó. Sau này, người đừng có ngu mà chơi đùa cơ thể mình như thế, biết không? Ngươi còn phải sống cho ta nữa. Ngươi ngủm rồi thì ta chắc cũng ngủm theo luôn.
Lăng Khiêm hơi mím môi, yếu ớt nói:
- Ngươi yên tâm, ta đã biết, sẽ không có lần sau.
Tô Cảnh giả bộ lấy tay chọt mặt Lăng Khiêm, cười cợt nói:
- Đừng nghiêm túc như thế. Ngươi còn nhỏ mà, phải cười nhiều một chút. Ngươi suốt ngày cứ căng cái mặt ra như thế, dọa ai vậy?
Lăng Khiêm nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh mà không nói gì. Tô Cảnh lại là người đầu hàng trước. Tên này không cần cười, Tô Cảnh vẫn cảm thấy hắn dễ thương là sao thế này?
- Được rồi, tùy ngươi. Ngươi muốn thế nào thì cứ thế ấy đi. Chuyện ta nói với ngươi về hai người trong hoa viên kia, ngươi tính làm thế nào?
Lăng Khiêm nhíu mày lại, chuyện này hơi khó giải quyết. Hắn chỉ mới có hơn một tuần tuổi, không thể làm gì được. Nếu Lăng Khiêm muốn sống, hắn phải cần người bảo vệ. Đương nhiên là họ phải theo hắn hai mươi bốn trên hai mươi bốn tiếng rồi. Mà theo bên người hắn thời gian dài như vậy chỉ có cha mẹ hắn mà thôi.
Trước tiên, Lăng Khiêm phải nghỉ cách thoát khỏi nguy hiểm đã, còn chuyện điều tra người phía sau là ai thì đợi hắn lớn một chút mới được. Cơ thể không hành động được gì thật sự rất bất tiện.
- Ta dự định nháo lên để cha mẹ ta cho ta ở chung phòng với hai người bọn họ. Như thế, đám người kia mới không có cơ hội để ra tay. Ngươi thấy sao?
Tô Cảnh đương nhiên là đồng ý hai tay, hai chân rồi.
- Cách này tốt vô cùng. Ta chỉ có thể giúp ngươi thám thính xung quanh, ta lại không động được vào bất kì thứ gì. An nguy của ngươi vẫn phải dựa vào cha mẹ ngươi thôi. Thật thì ta cũng muốn nhìn thấy bộ dạng gây sự của ngươi là như thế nào.
Tô Cảnh nói xong thì khóe miệng nâng lên nụ cười gian xảo. Hắn luôn thấy Lăng Khiêm nghiên túc, chững chạc. Ngoài lần Lăng Khiêm bị nghẹn tiểu ra thì Tô Cảnh không còn nhìn thấy tên này thất thố qua. Hắn muốn nhìn thấy những mặt khác của tên này nhiều hơn. Có như thế, hắn mới cảm nhận tên kia đang sống.
Kiếp trước, tuy Tô Cảnh khổ về mặt tinh thần nhưng hắn không thiếu thốn về vật chất. Lăng Khiêm lại thiếu thốn về cả hai mặt này nên hoàn cảnh đưa đẩy khiến tính cách của hắn già hơn tuổi thật. Đã cả hai người đều xuyên đến nơi này rồi, Tô Cảnh muốn Lăng Khiêm có thể thoải mái làm chính mình.
Lăng Khiêm mím môi không nói chuyện nhưng đôi mắt hắn ánh lên nét cưng chiều, rất nhạt.