Chương
Cài đặt

Chương 4: Thử nghiệm.

Lăng Khiêm được thay tả và ôm đi cho bú. Tô Cảnh bị hắn bắt ở lại trong phòng. Phụ nữ cho con bú, Tô Cảnh đi theo nhìn cái gì.

Tô Cảnh cũng biết mình đi theo không thích hợp, hắn ngoan ngoãn ở lại nơi này, đợi Lăng Khiêm trở lại. Tô Cảnh chợt nhớ đến mình có chuyện quan trọng quên nói cho Lăng Khiêm, thôi thì chờ hắn một lúc, rồi nói luôn cũng được. Dù sao, đám người kia chưa ra tay bây giờ, còn hơn nữa tháng để nghĩ cách mà. Đến khi đó, hắn và Lăng Khiêm sẽ tìm cách để tránh thoát chuyện này.

Lăng Khiêm được thả trở lại trên giường thì Tô Cảnh đã không còn cười hắn nữa. Lăng Khiêm cũng nghĩ thoáng, chuyện này đối với một đứa trẻ sơ sinh như hắn cũng là chuyện rất bình thường. Lăng Khiêm lựa chọn quên đi chuyện linh hồn của mình là một tên thanh niên mười tám tuổi.

Lăng Khiêm bỗng nhớ đến một chuyện, hắn hỏi Tô Cảnh:

- Lúc nãy, ngươi làm sao phát hiện ta bị nghẹn tiểu?

Lăng Khiêm nhắc thì Tô cảnh mới nhớ đến chuyện này.

- Khi ta vừa tỉnh lại, ta cảm giác được bụng mình căng trướng. Nhưng một con ma như ta làm gì cần đi tiểu. Sau đó, ta mới để ý đến mặt ngươi nhăn nhó như đang kìm nén cái gì đến đỏ bừng lên thì mới biết được là ngươi đang nín tiểu. Hai ta hình như có cái gì đó liên kết với nhau thì phải. Ngươi thử nhéo tay ngươi một cái, xem ta có cảm nhận được cái gì không.

- Lúc ngươi buồn cười thì ta cũng cảm giác được bản thân muốn cười nên mới không nhịn được. Chuyện này phải tìm hiểu rõ ràng một chút.

Tô Cảnh đưa ra đề nghị để thử nghiệm. Lăng Khiêm nghĩ ngợi một lúc thì cũng cảm thấy chuyện này nên thử một chút.

Nhưng nói thì dễ hơn làm, Lăng Khiêm không thể lật người. Hắn nằm ngửa, hai tay cụt ngủn đưa ra phía trước, khó khăn lắm mới đụng vào nhau một chút nhưng lại nhanh chóng tách ra. Lăng Khiêm mệt mỏi nhìn Tô Cảnh.

- Ta không điều khiển được chúng.

Tô Cảnh đang nhìn Lăng Khiêm vật lộn với hay tay của mình một cách ngon lành. Chuyện này nhìn rất vui. Bộ dạng Lăng Khiêm lúc này bé xíu, hai cái tay nhỏ cứ huơ tới huơ lui, đang yêu vô cùng. Lăng Khiêm ngừng lại, Tô Cảnh vậy mà còn có một chút tiếc nuối.

Lăng Khiêm nhắm mắt lại nhận mệnh. Nhưng hắn lại cảm nhận được một hình ảnh của một đứa bé ở trong đầu mình. Đứa bé kia như đang đùa nghịch với không khí vậy. Lăng Khiêm còn có một chút cảm giác vui vẻ, thích thú dâng lên trong lòng mình. Rõ ràng cảm giác này không phải của hắn. Nhưng sao cái tấm màn kia nhìn quen thế nhỉ? Lăng Khiêm mở mắt ra thì đập vào mắt hắn là cái tấm màn vừa mới hiện lên trong đầu hắn.

Lăng Khiêm nghiên đầu nhìn Tô Cảnh, lại nhìn cái màn. Góc độ mà tên kia đứng trùng hợp với góc độ mà hắn thấy được khi nhắm mắt. Lăng Khiêm liền biết những hình ảnh kia xuất phát từ đâu, còn cái cảm giác thích thú, buồn cười kia nữa, đương nhiên là cảm giác của Tô Cảnh khi nhìn hắn rồi.

Lăng Khiêm đen mặt. Hắn cố gắng cả buổi, cuối cùng lại thành trò đùa cho tên này.

- Tô Cảnh, ta nhìn thấy được những gì ngươi mới tập trung nhìn. Hình ảnh như vậy, nhìn vui ha?

Tô Cảnh nghe Lăng Khiêm hỏi hắn với giọng điệu không được tốt lắm. Hắn biết cái tên này luôn sỉ diện. Tô Cảnh dứt khoát chuyển đề tài.

- Ngươi thấy được những gì ta thấy hả? Hay quá, vậy chứng tỏ hai ta có liên kết với nhau. Ta nghĩ là linh hồn. Thứ nhất là ta là hồn ma, thứ hai là ta không hề có bất kì một vật phẩm nào khác có thể dùng để tạo liên kết với ngươi cả. Chỉ có thể là linh hồn của hai ta bị kết nối với nhau. Chắc là do cùng chết nên mới có sự liên kết này.

Lăng Khiêm cũng cảm thấy Tô Cảnh nói có lý.

- Tạm thời thì đây là cách giải thích hợp lý nhất. Như thế cũng tốt, tình hình của ta chắc phải gần một năm thì ta mới có thể đi đứng được. Ngươi có thể ra ngoài xem có ai dạy học thì vào đó nghe giảng đi. Người ở nơi này nói ta nghe không hiểu, cảm giác này không được tốt lắm.

Tô Cảnh nghe Lăng Khiêm nói thế thì hơi ngớ ra. Vì sao hắn có thể nghe hiểu được hai người kia nói chuyện vào tối hôm qua? Tô Cảnh nghĩ mãi nhưng vẫn không nghĩ được cái gì. Hắn nói chuyện này cho Lăng Khiêm nghe.

- Nhưng ta có thể hiểu được bọn hắn nói cái gì. Ta cũng không biết tại sao lại như vậy nhưng ta xác định ta có thể nghe hiểu được. Giống như tối hôm qua cũng vậy, ta đi ra hoa viên trong nhà của ngươi. Ở đó, ta gặp được hai người, một nam một nữ. Đúng rồi, bọn họ muốn ra tay giết chết ngươi đó. Theo ý của họ thì họ dự định ra tay vào tiệc đầy tháng của ngươi. Ngươi cảm ứng được hình ảnh trong đầu của ta phải không? Để ta chiếu lại một lần cho ngươi xem.

Lăng Khiêm nghe được lời của Tô Cảnh thì nhắm hai mắt lại cảm ứng. Tô Cảnh cũng cố gắng thuật lại hình ảnh mà hắn thấy được vào tối hôm qua. Sự liên kết của cả hai như là một bộ phận trong đầu của Lăng Khiêm vậy. Hắn chỉ cần tập trung cảm ứng là có thể nhìn thấy được những hình ảnh trong đầu của Tô Cảnh. Chẳng những thế, lời nói của bọn họ thế mà Lăng Khiêm cũng có thể nghe hiểu được, cứ như chúng được mã hóa vậy. Nhưng rõ ràng lúc nãy, khi hai bà vú và cha mẹ Lăng Khiêm nói chuyện với nhau thì hắn vẫn không thể nghe hiểu được. Vậy là Lăng Khiêm chỉ có thể hiểu được thông qua Tô Cảnh.

Lăng Khiêm xem hết đoạn hình ảnh mà Tô Cảnh phát lại trong đầu. Hắn ghi nhớ mặt của bọn họ để tiện đề phòng.

- Ngươi nhìn thấy được không?

Tiếng của Tô Cảnh vang lên, vội vã hỏi Lăng Khiêm.

- Ta thấy được, còn nghe hiểu nữa.

Tô Cảnh vui vẻ hỏi lại:

- Đúng không, đúng không? Ta có thể nghe hiểu họ nói cái gì. Chẳng lẽ, ta chính là thiên tài về ngôn ngữ?

Lăng Khiêm bật cười, nói hùa theo Tô Cảnh.

- Chắc là thế. Sau này, ngươi đi tìm trường học, vào đó nghe giảng, xong về lại dạy cho ta, có được không? Ta chỉ có thể nghe hiểu được nếu đó là do ngươi nhìn thấy, còn chính ta tiếp xúc thì lại không hiểu những người ấy nói cái gì.

Tô Cảnh nghe thế thì ưởn ngực lên, lớn tiếng nói:

- Được, chuyện này cứ giao cho ta. Không có chuyện gì mà Tô ca không giải quyết được.

Tô Cảnh vừa nói xong thì trước mắt bỗng nhiên tối đen. Hắn ngất xĩu, té trên đất.

Đồng thời, Lăng Khiêm cũng cảm thấy đầu đau đớn vô cùng, hắn mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Khi Lăng Khiêm tỉnh lại liền lập tức kêu Tô Cảnh nhưng hắn kêu mãi vẫn không nghe được Tô Cảnh trả lời. Đầu vẫn còn cảm giác đau đớn. Cảm giác này có vẻ là do Tô Cảnh khó chịu nên truyền lại cho hắn. Trong lòng Lăng Khiêm lo lắng vô cùng. Nhưng thân thể quá nhỏ, hắn không thể nghiên người để tìm kiếm Tô Cảnh được.

Lăng Khiêm bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng. Người mà hắn thích đang phải chịu đau mà hắn thì lại không thể làm gì cả. Ngay cả việc nhìn người ta một cái thôi mà cũng không thực hiện được.

Tô Cảnh ung dung tỉnh lại. Hắn đứng lên, bay đến trước mặt Lăng Khiêm để chào hỏi.

- Lăng Khiêm, ta tỉnh rồi này. Mặt ngươi sao vậy? Ngươi mới có một tuần tuổi thôi, đôi mắt làm sao đỏ như vậy? Ngươi thấy trong người thế nào? Này, ngươi đừng có hù ta chứ!

Lăng Khiêm hai mắt hiện đầy gân máu. Ánh mắt dọa người vô cùng. Trong phòng đã đầy ấp người, cha mẹ Lăng Khiêm, hai bà vú, còn có một vị ôm một cái hộp giống như là thầy thuốc. Tình trạng của Lăng Khiêm dọa đến tất cả mọi người trong nhà.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.