Chương
Cài đặt

Chương 9: Thật nhiều bí mật được bật mí.

A Phúc hít sâu một hơi, lớn tiếng chỉ vào Lăng Kính, quát lên:

- Đúng, người mua khóa trường mệnh chính là ta. Ta căm ghét đám địa chủ các ngươi. Vì cái gì các ngươi giàu như vậy, trong khi ta lại nghèo như thế này? Ta không phục, ta muốn các ngươi không có hậu nhân.

Tô Cảnh nghe lý do sứt sẹo như vậy, không thể không bật cười. Tên này rõ ràng là đang nói hươu nói vượn, chắc là bị lôi ra chịu tội thay đây mà.

Lăng Kính đương nhiên không tin những gì mà A Phúc nói. Hắn biết chuyện này là do Lăng Vỹ làm ra. Chỉ có hắn mới làm ra được chuyện ngu ngốc như thế này mà thôi. Nhị bá ra tay sẽ không để lại nhiều sơ hở như vậy.

- Ngươi nói là do ngươi làm? Vậy được rồi, ngươi nói xem ngươi bỏ vào trong khóa nước thuốc này là thuốc độc gì?

A Phúc chỉ đảm nhiệm việc mua khóa trường mệnh, hắn nào biết được trong đó để thuốc gì.

- Ta... ta mua đại một loại độc dược rồi đổ vào đó. Ta chỉ cần biết thứ nước này có thể giết người là được rồi.

Lăng Vỹ bị người nhìn chằm chằm nên không dám nói câu nào. Hắn nghe được A Phúc nói xong thì biết ngay tên này lòi.

Lăng Kính cười nhạo đám người ngu này, nói dối cũng không thông đồng trước. Hắn lạnh lùng chỉ vào mặt A Phúc, lớn tiếng nói:

- Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, có nói thật hay không? Đến độc dược hay độc phấn được bỏ vào bên trong mà cũng không biết, ngươi còn dám nhận mình là người hạ độc?

A Phúc cũng bối rối. Hắn lưỡng lự một chút, hắn nói ra sự thật thì gia chủ có thể cứu cả nhà của hắn hay không?

Lăng Kính nghiền ngẫm nhìn nét mặt đắn đo của A Phúc, tên này chẳng lẽ bị uy hiếp.

- Nếu ngươi thành thật khai báo, ta nhất định sẽ không để ngươi bị người khác ám hại.

A Phúc nhỏ giọng hỏi:

- Vậy người nhà của ta thì sao?

Lăng vỹ nghe A Phúc hỏi thế thì trong lòng lạnh run. Tên này tính toán muốn bán hắn?

Lăng Kính thưởng thức gương mặt xanh trắng của Lăng Vỹ, nhẹ nhàng nói:

- Ta đương nhiên sẽ bảo vệ họ. Ta cho người đi tìm ngươi, đồng thời cũng cho người tiếp gia đình ngươi vào trong viện của ta, ngươi có thể yên tâm nói ra sự thật. Ta chắc chắn sẽ không giữ ngươi lại làm nô nhưng ta có thể hứa hẹn cho ngươi một số tiền, tìm người hộ tống ngươi cùng gia đình của mình sang tỉnh thành khác định cư lại, chỉ cần ngươi nói ra ai là người sai khiến ngươi là được.

A Phúc cúi đầu. Sau một thời gian nội tâm đấu tranh, A Phúc mạnh ngẩn đầu lên.

- Ta nói. Chính là tam thiếu gia bảo ta đi đánh khóa trường mệnh. Hắn còn dặn người ta đánh một cái cơ quan nhỏ, chỉ cần va chạm mạnh thì vật được bỏ vào bên trong sẽ bị đẩy ra ngoài. Ta chỉ nghĩ tam thiếu gia muốn bỏ đồ chơi nhỏ vào đó để tìm niềm vui cho tiểu thiếu gia nên cũng không suy nghĩ nhiều. Ta không ngờ cái cơ quan đó dùng để chứa thuốc độc.

Nhị lão gia vừa nghe xong liền muốn xông lại đánh chết A Phúc. Lăng Vỹ là đứa con trai mà ông thương yêu. Tuy bây giờ, tình thương của ông dành cho đứa con trai mới sinh nhiều hơn một chút nhưng ông đã từng coi Lăng vỹ là hậu nhân duy nhất của mình, sự thương yêu bao năm vẫn còn ở đó. Ông làm sao có thể để người nói xấu con trai của mình được.

- Ngươi nói điên cái gì thế hả? Con trai ta làm sao có thể làm ra chuyện này được. Lễ vật đều là một tay Dương Thu Hà làm, ai trong viện mà không biết. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Con ta kêu ngươi đi làm khóa thì chắc chắn là hắn nghe theo lời của Dương Thu Hà mới ra lệnh cho ngươi như vậy. Ngươi mở miệng ngậm miệng đều là tam thiếu gia. Dương Thu Hà cho ngươi chỗ tốt gì mà ngươi lại bán đứng thiếu gia nhà ngươi như vậy?

Lăng Vỹ nghe cha mình trợ công thì nhanh chóng ứng theo.

- Đúng, chuyện này đều là Dương Thu Hà kêu ta làm. Ta không hề biết gì cả. Đại ca, huynh muốn trách thì trách Dương Thu Hà đi, ả là người muốn hãm hại huynh đó, không phải đệ. Ả nhất định là có tư tình với A Phúc nên mới muốn hãm hại ta, chắc chắn là như thế.

Dương Thu Hà mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nàng không ngờ hai cha con này lại vô sỉ như vậy.

- Các ngươi... các ngươi nói bậy, ta không có. Rõ ràng là ngươi đưa cho ta khi mới bắt đầu buổi lễ. Lăng Vỹ, ngươi tự sờ lương tâm của mình xem, ta tự hỏi ta không làm gì thẹn với cha con các ngươi, sao các ngươi lại muốn đổ oan cho ta như vậy?

Lăng Kính không nhìn ba người này, hắn nhìn về phía A Phúc, nói:

- Ngươi nhìn đi, cha mẹ và muội muội của ngươi đã được ta đem đến đây. Họ đang ngồi đằng kia, ngươi quay đầu liền có thể thấy được. Người ở trong thành đều biết cách làm người của ta. Lăng Kính ta nói được thì làm được. Vậy ngươi còn có gì muốn nói không?

A Phúc quay đầu, nhìn thấy người nhà ngồi trong sân. Ba người đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn về phía mình. Gương mặt của cha mẹ hắn trắng bệch, người như già hẳn đi. Muội muội của hắn tính tình mềm yếu, giờ đã khóc đến nước mắt đầy cả mặt. A Phúc liếm nhẹ răng cấm. Hắn quyết định thử tin tưởng gia chủ một lần, đánh bạc một cơ hội sống.

- Nhị lão gia, đứa con trai mà ông đang bênh vực kia lại là người đang cắm sừng trên đầu ông đó. Ông có biết người phụ nữ đang đứng kế bên ông, lại là tình nhân của con trai mình hay không? Đứa con mới sinh kia của ông thật ra lại là cháu ruột của ông. Nhị lão gia, ông thấy chuyện này có kích thích không?

Lăng Nghị trợn to mắt lên, quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp đứng kế bên mình, rồi nhìn về phía con trai mình. Ông không muốn tin nhưng lại nhìn thấy được sự rối loạn trông ánh mắt của vợ mình, cùng với sự kinh hoảng của con trai thì giận đến tím mặt.

Nhưng con trai ông sao lại thành cháu ông được. Lăng Nghị không muốn tin tưởng chuyện này.

- Sao có thể như thế được? Con trai nhỏ của ta không thể nào là cháu ta được. Nàng là vào làm di nương, sau mới có thai.

A Phúc cười chăm chọc. Hắn không nhanh không chậm nói:

- Chính là hôm động phòng hoa chúc, lão gia uống say, nàng tạo hiện trường giả. Sau đó, nàng chạy đi tìm tam thiếu gia mây mưa cả đêm trong phòng của ta. Hai người nói chuyện ta nghe được rành mạch. Cái thai là có trước khi nàng được cưới vào cửa. Lão gia, người không thắc mắc tại sao Vương di nương dưỡng thai tốt như vậy, đến lúc sinh lại là sinh non sao?

Lăng Nghị như bị sét đánh, ông đứng chết trân tại chỗ. Ông thật không muốn tin những gì tên nô tài này nói. Nhưng ông ngẫm lại, sự thật đúng như những gì tên này nói. Quá nhiều chuyện ông đều không để ý đến. Giờ nghĩ lại, Lăng Nghị mới cảm thấy không hợp lý. Kết hợp với những gì tên này vừa mới nói thì lại thông thuận lạ thường.

Lăng Nghị nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm Vương di nương.

Dương Thu Hà cũng không thể tin được là Lăng Vỹ dám làm ra chuyện động trời như vậy. Nàng bỗng nhiên cảm thấy hai cha con nhà này thật ghê tởm. Nhất là Lăng Vỹ, Dương Thu Hà nhìn hắn liền muốn phun ra. Hoa thơm cỏ dại bên ngoài nào có thiếu, hắn cứ nhất định muốn ăn vợ của cha hắn. Lăng Vỹ là điên rồi đi.

Vương Xuân, vợ bé của nhị lão gia, cũng rất hốt hoảng. Ả không ngờ tư tình của mình và Lăng Vỹ lại bị lôi ra ánh sáng giữa chốn đông người như thế này. Nàng hoảng sợ ôm lấy tay của Lăng Nghị, nhanh chóng biện giải cho mình.

- Lão gia, thiếp không có. Tên này điên rồi. Chuyện này làm sao có thể xảy ra được.

Lăng Nghị đang ngẫm lại. Dạo gần đây Vương Xuân hay lấy lý do thân thể không thuận tiện mà không muốn ngủ với mình. Đôi khi, tối đến, nàng còn không muốn ông ở lại trong phòng của nàng. Những chuyện như vậy một tháng diễn ra đến năm, sáu lần. Lăng Nghị cưng chiều Vương Xuân vì nàng sinh cho ông một đứa con trai khi tuổi hắn đã lớn như vậy, nàng nói khó chịu thì ông đều thuận theo ý nàng. Nhưng Lăng Nghị càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ. Ông hất ra tay của Vương Xuân.

Lăng Kính và Lý Mộng Cầm cũng không ngờ khui ra được một việc động trời như vậy. Hai người không hẹn mà âm thầm cười khinh bỉ ở trong lòng. Cuối cùng, đám người này cũng gặp được báo ứng.

Lăng Vỹ còn muốn nói chuyện thì bị A Phúc chen ngang.

- Nhị lão gia không tin có thể đi hoa viên tìm chứng cứ. Người tìm ở dưới gốc cân lớn, có bụi hoa rậm rạp nhất trong hoa viên có thể tìm được cây trâm cài mà người đã tặng cho Vương di nương vào ngày di nương sinh tiểu thiếu gia. Vương di nương và tam thiếu gia mới gặp nhau ở đó vào tối hôm qua đây, ta còn đứng canh cả một buổi tối mới được trở về phòng.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.