Chương 5
Phong Vũ Liệt hăng say moi móc trong nhuỵ hoa ướt át như đang muốn tìm tòi kho báu của Sa tăng. Ngay cả ăn cơm cũng không động đũa được mấy lần. Chị gái còn tưởng hắn ăn không ngon miệng nên hỏi han.
"Sao em ăn ít vậy? Không hợp miệng sao?"
"Không có, chị nấu ngon lắm. Chỉ là lúc sáng em ăn đồ ăn trên máy bay tới giờ có hơi đầy bụng."
Người đàn ông dần dần rút ngón tay ra khỏi người cô. Phương Hoan chật vật từ nãy đến giờ mới được buông tha nhưng khi ngón tay hắn rời đi, cô lại cảm thấy trống vắng thiếu thốn.
Ăn cơm xong, cô phải làm nhiệm vụ như mọi hôm đó là rửa chén.
Trong lúc đó cha mẹ cô cùng với cậu ở bên ngoài phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem tivi. Vài phút sau, Phương Hoan đang chăm chú rửa chén thì bất thình lình có một bàn tay to lớn chạm vào mông cô xoa xoa.
Cô kinh ngạc xoay người, quả nhiên là Phong Vũ Liệt, lập tức vùng vẫy đẩy tay hắn ra - "Cậu làm gì vậy? Con sẽ méc cha mẹ đó."
Người đàn ông không hề dừng lại, một tay ôm lấy eo cô, một tay lại bắt lấy bầu ngực lớn, cười phóng đãng rồi liếm tai cô - "Bé cưng la lớn xem nào. Để cho cha mẹ thấy cậu đang xàm sở con."
"Lúc nãy con còn chảy đầy nước rên ư ử vì ngón tay của ta nữa kia mà. Sao bây giờ lại ra vẻ khó chịu rồi."
"Cậu mau dừng lại đi. Chúng ta là cậu cháu kia mà." - Phương Hoan bắt đầu sợ hãi người đàn ông này, muốn cầu xin hắn để yên cho mình.
"Sao cậu có thể làm ra những việc sai trái này?"
"Không phải chuyện sai trái thì càng kích thích hay sao?" - Vũ Liệt tăng lực đạo xoa nắn ngực cô qua lớp áo. Nhanh chóng cúi xuống ngoạm lấy đôi môi nhỏ mà cắn mút kịch liệt. Hơi thở nóng hổi dồn dập chèn ép khoang miệng người con gái.
"Ư... Đừng... Không..."
Cha mẹ cô còn đang ở bên ngoài kia mà.
Phương Hoan giãy dụa trong bất lực trước sự kìm kẹp của hắn, cô cũng không dám lớn tiếng la lên vì sợ cha mẹ phát hiện. Người đàn ông tốc váy cô lên đút hẳn hai bàn tay vào trong quần lót ren xoa nắn phiến mông căng mẩy bên dưới rồi tán một cái bốp vào mông Phương Hoan làm cô gật mình cong người.
"Ah..."
Hắn tiếp tục tuột dây áo cô xuống, vạch áo ngực ra phô bày cảnh tiên phồn thực. Ngực của Phương Hoan vốn dĩ lớn hơn rất nhiều với những nữ sinh đồng trang lứa, phải mặc áo cup C mới vừa. Nhũ hoa lại hồng hào chỉa thẳng lên như đang mời gọi đàn ông.
Phong Vũ Liệt hai tay bắt lấy hai bầu ngực tròn thô bạo bóp nắn như đất sét, sau khi há miệng ngậm lấy một bên, mút liếm chùn chụt như đứa trẻ bú sữa mẹ. Bôi đầy nước miếng bầu ngực căng đầy, hai nụ hoa bị hắn thi nhau bú liếm cũng cứng ngắc hết cả lên tạo thành cảnh tượng vô cùng diễm lệ.
Phương Hoan như bông hoa vừa chớm nở làm sao chịu nổi cảm giác kích thích này, vặn vẹo trong tay hắn, rên rỉ khe khẽ.
"Không mà... Hức..."