Chương 4
"Hiện tại em chỉ vừa mới về nước, vẫn chưa tìm được nhà. Chẳng hay em có thể ở nhờ nhà anh chị một tuần được không? Sau khi tìm được nhà ưng ý em nhất định sẽ dọn ra ngoài ngay, không làm phiền anh chị đâu." - Phong Vũ Liệt thấp giọng hỏi.
"Tất nhiên là được rồi, có gì đâu mà phiền. Em cứ thoải mái ở đây đếun khi tìm được nhà đi." - Cha cô hào phóng đáp.
Không biết rằng con gái mình ở bên cạnh đã cố kìm nén sự hốt hoảng vào trong lòng. Ở chung nhà với người đàn ông này ư? Cô một chút cũng không muốn.
Nhưng cha làm gì nghe được tiếng gào thét trong lòng của cô.
Thế là Phong Vũ Liệt đã được cho phép ở lại nhà của cô. Từ lúc đó cô cứ ở trong phòng suốt lấy cớ học bài vì sợ chạm mặt hắn bên ngoài. Nhưng đến giờ ăn vẫn phải ló đầu ra. Không khéo làm sao người đàn ông lại ngồi xuống vị trí bên cạnh Phương Hoan.
Ở trên bàn ăn mỗi lần ánh mắt cô vô tình chạm phải cậu mình, đều thấy khoé miệng mỏng cong lên tà mị nhìn cô. Phương Hoan đang ăn cơm thì đột nhiên có một bàn vươn qua sờ đùi non mịn của người con gái. Cô giật mình liếc nhìn qua hắn sợ hãi.
Nhưng người đàn ông không những không dừng lại còn luồn sâu bàn tay vào váy cô. Cô gái nhỏ theo bản năng kẹp chặt đùi lại, để ý đến ánh mắt của cha mẹ mình. Hai người đang mải nói chuyện với Phong Vũ Liệt nên không hề biết chuyện gì đang xảy ra dưới gầm bàn.
Mà người đàn ông đang làm chuyện phóng đãng kia lại bày ra thần thái vô cùng điềm đạm, không hề giống kẻ đang làm chuyện sai trái với cháu gái mình. Năm ngón tay của hắn mạnh mẽ chen vào giữa hai chân đang kẹp chặt tìm tới đáy quần lót vuốt ve khiến một luồng cảm giác tê dại xâm nhập vào cơ thể cô.
Phương Hoan không nhịn được ngọ nguậy đùi khó chịu. Không ai biết rằng hô hấp của cô đang dần trở nên nặng nề khi hắn bắt đầu luồn tay vào trong khe quần lót, chạm vào nhuỵ hoa xử nữ. Cô giật bắn người a nhẹ một tiếng trong họng, cũng may cha mẹ không nghe thấy vì đã bị tiếng nói chuyện lấn át. Nhưng Phong Vũ Liệt thì biết rất rõ phản ứng của cô.
Đáy mắt người đàn ông hiện lên tia thích thú, đâm một ngón tay vào trong nhuỵ hoa mơn mởn. Phương Hoan ngây ngô thực sự chịu không nổi cảm giác có dị vật xâm nhập, khẽ cong người thở dốc.
Bên trong quần lót của cô, âm thanh nhóp nhép bắt đầu lớn dần vì âm thần tiết ra quá nhiều nước. Uớt nhẹp ngón tay người đàn ông. Phong Vũ Liệt không biết từng chạm qua biết bao nhiêu phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy một cái âm thần mẫn cảm lại nhiều nước như vậy. Vừa ngây thơ vừa dâm đãng kết hợp làm một.