Chương 6
Vợ chồng ông bà Phương ngồi bên ngoài phòng khách không biết rằng con gái mình đang bị người ta quấy rối sau nhà bếp.
Phong Vũ Liệt ra sức bóp nắn bầu ngực căng tròn, ngón tay còn day miết nụ hoa hồng hào đã sớm dựng đứng. Hắn thè chiếc lưỡi đỏ thẫm ra liếm láp vàng tai tinh xảo - "Bé cưng không phải ta đã nói với con rồi à?"
"Dễ thương thế này không cẩn thận sẽ bị người ta ăn sạch sẽ đấy."
Hồi chiều, khi nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh xắn này hắn đã kiềm lòng không được mà nổi lên dục vọng với một đứa trẻ. Điều mà trước nay chưa bao giờ có.
Phong Vũ Liệt bắt đầu luồn tay về phía trước, úp lên vùng mật thất ấm áp sớm đã ướt sũng từ lúc nãy. Hai ngón tay nhanh chóng chen chúc vào vách thịt ấm nóng. Phương Hoan lắc đầu dữ dội túm chặt lấy cầu vai áo hắn rên nhẹ xin tha.
"Làm ơn... Ưm... Không..."
Phong Vũ Liệt nhanh chóng chặn môi cô lần nữa, mút lấy môi lưỡi người con gái. Lưỡi của hắn vô cùng điêu luyện đẩy vào rút ra, mút liếm lung tung khiến Phương Hoan chịu không nổi mà rên rỉ chảy cả nước miếng bên khoé miệng. Cả lỗ trên lẫn lỗ dưới đều bị hắn chơi đùa đến tê dại.
Cho đến khi cả hai người nghe thấy tiếng mẹ cô gọi cùng với tiếng bước chân đang đến gần - "Hoan Hoan à..."
Bà bước vào bếp thì nhìn thấy em trai mình đang đứng gần chỗ con gái mình rửa chén, khom lưng mở tủ lạnh.
"Vũ Liệt, em cũng ở đây à?"
Người đàn ông điềm tĩnh quay đầu lại cầm trên tay lon bia - "Vâng, em đang tìm bia để uống."
"Em lên nhà với anh rể đây." - Vũ Liệt nố xong thì nhanh chóng đi ra ngoài.
Lúc này mẹ Phương mới quay sang nói với con gái mình - "Con rửa chén xong thì quăng dùm mẹ túi rác bên ngoài nhé."
Phương Hoan đang rửa chén nên quay lưng về phía bà nhỏ nhẹ đáp - "Vâng ạ."
Nếu cô mà xoay người lại chắc chắn mẹ sẽ phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì khuôn mặt cô đã ửng hồng hết cả lên, họ hấp vẫn còn chưa ổn định, bên trong quần lót thì ướt đẫm vì dịch thể nhớp nháp.
Sau khi làm xong nhiệm vụ mẹ dặn Phương Hoan phải vội vàng lên phòng tắm rửa thay đồ. Nỗi xấu hổ sợ hãi lan tràn trong tâm trí cô. Thế nhưng không biết vì sao người con gái lại luyến tiếc cái cảm giác rạo rực ấy.
Lúc lên giường chuẩn bị đi ngủ, cô lại kiềm lòng không đưa ngón tay xuống vuốt ve chỗ đó của mình. Dần dần cả gan đâm đâm cả ngón tay vào, kiềm chế không được nằm trên giường rên lên. Âm thanh nhóp nhép từ bên dưới nhụy hoa đỏ mọng vang lên. Nước nôi chảy láng ra cả ga giường trắng.
"Ah... Uh..."
Phương Hoan mô phỏng lại hành động ban tối của cậu mình, đâm rút ngón tay ra vào bên dưới. Cảm giác kích thích xâm lấn toàn bộ dây thần kinh của cô gái nhỏ. Tự mình quằn quại rên rỉ trên giường, nhớ đến ngón tay của hắn.