Chương 7: Hạng đàn bà như cô
Mặc dù lực tay của Chung Bách Dĩnh đã được điều chỉnh nhưng người phụ nữ vẫn cảm thấy đau. Đã vậy bàn tay kia của hắn còn đang thô bạo sàm sỡ nắm ngực cô.
“Tôi cho cô biết, hạng đàn bà lẳng lơ không có phẩm hạnh như cô tôi đã gặp nhiều như cơm bữa rồi, kể cả cô có gửi hình khỏa thân cho tôi đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng có cảm giác gì đâu.” - Giọng hắn lạnh lùng như hàn băng lâu năm, không chút nhân từ.
Lệ Thước Mộng không ngờ đến hắn lại vào đây để bóp cổ dằn mặt mình. Thì ra hắn biết cô là người gửi tấm hình đó.
“Vì nể mặt Mộc Khê nên tôi mới bỏ qua mấy hành động của cô. Tốt nhất cô nên hành xử cho đàng hoàng vào, như một người bạn thực sự của Mộc Khê ấy và đừng làm vợ tôi buồn phiền. Nhớ cho rõ, loại đàn bà hạ đẳng như cô không xứng để lọt vào mắt tôi đâu. Nếu cô còn làm ra những trò như vậy nữa thì đừng trách tôi.” – Chung Bách Dĩnh buông lời cảnh cáo cô xong dứt khoát buông tay ra khiến người phụ nữ loạng choạng xém ngã.
Người đàn ông dòm bộ dạng thất thố của cô đầy chán ghét quay đầu mở cửa bỏ ra ngoài. Lệ Thước Mộng điều hòa hơi thở gấp gáp, sờ lên phần cổ nóng bừng của mình, khẽ tặc lưỡi lầm bầm – “Cái tên khốn đó...”
Cả đời này, chưa từng có ai dám bạo lực với cô như vậy.
Khóe môi anh đào bất giác nhếch lên giễu cợt. Lệ Thước Mộng cảm thấy trò chơi này bắt đầu thú vị hơn rồi đấy.
Hắn nói mình không có cảm giác mà lại đi sờ mó cơ thể cô? Còn không phải vì tò mò ư?
Lệ Thước Mộng chỉnh trang lại trang phục của mình một chút rồi mới đi ra ngoài. Những nhân viên bên ngoài vừa trông thấy phù dâu bước ra mà thoáng chốc sững sờ, xì xầm nói nhỏ với nhau rằng tuy mặc váy đơn giản hơn nhưng trông Lệ Thước Mộng xinh đẹp diễm lệ hơn bội phần. Giống như người phụ nữ đã nâng tầm chiếc váy lên vậy, vừa bước ra đã bừng sáng cả căn phòng. Nếu Mộc Khê giống như một nàng công chúa thì cô lại giống như một tiểu yêu tinh mê người.
Mộc Khê ở gần đó đã sửa váy xong, nhìn thấy bạn mình cũng có chút đứng hình, sau đó bước lại gần cô giả vờ giận dỗi – “Mộng, cậu mà cứ xinh đẹp thế này chắc tớ phải giấu cậu đi thôi, không muốn cho cậu làm phù dâu nữa.”
Lệ Thước Mộng bật cười vì câu nói của bạn mình – “Cậu nói vậy làm tớ không dám đi dự hôn lễ của cậu luôn đó.”
Cô chợt đánh mắt qua chỗ khác, bất chợt bắt gặp ánh mắt của người đàn ông ngồi ở gần đó đang nhìn mình, không thể nhìn ra sắc thái nào trong đôi mắt sâu hoắm ấy. Sau đó hắn điềm nhiên quay đi nói chuyện cùng Vương Hân.
Ba người thử đồ cũng mất hơn hai tiếng đồng hồ. Xong xuôi mọi thứ, Mộc Khê muốn rủ cô đi ăn trưa với gia đình mình nhưng Lệ Thước Mộng từ chối, nói mình còn có hẹn. Tuy là một cuộc hẹn cô không cảm thấy vui vẻ gì nhưng mẹ khuyên cô vẫn nên đi.