Chương 8: Cha con lâu ngày gặp mặt
“Sao tết mấy năm rồi con không về thăm ta?”
Trong nhà hàng cơm truyền thống, Lệ Đông ngồi đối diện với con gái mình, cảm thấy cô đã thay đổi quá nhiều so với trong trí nhớ của ông.
Lệ Thước Mộng chậm rãi nhai nuốt cơm trong miệng rồi mới trả lời – “Tại vì con muốn đón tết với mẹ ở bên đó.” Cô không nỡ để mẹ một mình.
“Con đã ở bên cạnh bà ấy mọi năm rồi, tết cũng không thể dành cho cha mấy ngày được sao? Hơn nữa ở bên Mỹ cũng không có không khí như ở Đại An.” – Cha cô trong lòng không vui, trầm giọng nói.
Hơn mười năm trước cha mẹ cô đã ly dị nhau, cô theo mẹ đến Mỹ định cư, sống một cuộc sống mới.
Người phụ nữ trẻ vẫn chăm chú vào việc ăn uống, hời hợt đáp – “Cha đã bỏ rơi mẹ thì đương nhiên con phải ở bên cạnh mẹ nhiều hơn rồi.”
Lệ Đông vô thức nhăn trán - “Thước Mộng, con...”
“Nếu cha đã mong muốn như vậy thì tết năm nay con sẽ về đây chơi vài ngày.” – Lệ Thước Mộng cắt ngang lời ông, nhàn nhạt lên tiếng.
Ông muốn giải thích điều gì đó nhưng cảm thấy nói rồi cũng vô ích đành thở dài mở miệng – “Bỏ đi. Nếu con không thích thì thôi.”
Đôi mắt người con gái lần lừ nhìn về phía cha mình, bất chợt va vào chiếc đồng hồ có thiết kế bình thường trên cổ tay ông. Mặc dù đường đường là giám đốc của một công ty nội thất rất giàu có nhưng ông vẫn chỉ thích đeo mỗi chiếc đồng hồ rẻ tiền cũ rích ấy suốt nhiều năm trời.
“Nếu cha cảm thấy cô đơn, sao cha không tìm ai đó bầu bạn? Cũng nhiều năm trôi qua rồi cha không muốn bước thêm bước nữa ư?” – Cô nhẹ nhàng dò hỏi.
Cha hơi ngẩng đầu lên, bộ dạng dường như không muốn đề cập đến vấn đề này – “Chẳng lẽ con muốn cha cưới thêm mẹ kế sao?”
Lệ Thước Mộng đặt dao nĩa xuống, thở dài một hơi dài gật gù – “Con thà để cha tiến thêm bước nữa, kết hôn với người khác.”
Vẻ mặt người phụ nữ tự dưng đanh lại – “Còn hơn nhìn thấy cha cứ ở vậy một mình nhung nhớ si tình người phụ nữ ấy mấy chục năm trời. Trong lúc còn là vợ chồng với mẹ, cha cũng chỉ nghĩ đến mỗi bà ta, làm khổ mẹ con, nếu không có bà ta thì cha mẹ đã không phải ly hôn rồi!”
“Thôi đi! Thước Mộng. Cha đã nói với con bao nhiêu lần chuyện ly hôn của bọn ta không có liên quan đến người nào khác. Cha và mẹ con đã không còn tình cảm với nhau nên mới phải ly hôn thôi.” – Lệ Đông gay gắt phủ nhận, bực dọc vì mấy lời linh tinh của cô.
“Thật sao?” – Lệ Thước Mộng hỏi lại ông một lần nữa.
“Cha đã nói với con rất nhiều lần rồi.” – Ông khẳng định.
“Vậy thì cha thề đi, dùng mạng sống của con mà thề. Suốt gần ba mươi năm nay, từ khi cha kết hôn với mẹ, cha chưa từng nhung nhớ bà ta hay có bất kỳ ý niệm mờ ám nào khác. Nếu không phải như vậy thì con gái của cha ra đường sẽ bị xe cán chết.” – Ánh mắt cô kiên định uy lực, bên trong vướng đầy tia căm phẫn.
Lệ Đông nhíu mày thật sâu, lồng ngực phập phồng tức giận - “Thước Mộng, con có thôi ăn nói bậy bạ hay không? Làm sao có thể đi dùng mạng sống của con cái để thề thốt chứ? Con đã bị mẹ con đầu độc đầu óc rồi. Bà ấy chỉ đang muốn kéo con ra xa cha mà thôi.”
Lệ Thước Mộng không được phì cười nhạt nhẽo. Cô không biết vì sao mình lại cảm thấy buồn cười. Cha cô vẫn luôn hèn nhát như vậy.
Người phụ nữ thả lỏng cơ thể dựa vào ghế, nói với ông - “Con đã tận mắt nhìn thấy.”
Cha cô khó hiểu hỏi – “Ý con là gì?”
Thước Mộng chậm chạp mở miệng – “Con đã tận mắt chứng kiến, vào bữa tiệc đêm giao thừa năm con mười bảy tuổi, trong phòng đọc sách của cha... Vậy đã đủ chứng thực sự thật chưa?”
“Con...” – Vẻ mặt già nua của Lệ Đông thoáng cứng đờ, hai mắt sửng sốt mở to trước những lời cô nói.
“Con... con vừa nói mình nhìn thấy cái gì chứ?” – Giọng điệu của cha đột nhiên trở nên đứt quãng.
“Chẳng lẽ cha muốn con diễn tả chi tiết ở đây cho cha nghe ư?” – Thước Mộng ảm đạm nhìn cha.
“Không... không phải.”
Lệ Đông không nghĩ đến con gái mình đã tận mắt chứng kiến sự việc sai trái ấy. Ông ta bỗng dưng cảm thấy chột dạ còn có hổ thẹn vì suốt thời gian qua đã ở trước mặt cô chối bỏ mọi thứ.
Sự việc đó đã ám ảnh Lệ Thước Mộng trong một thời gian dài, ngay cả sau khi cô qua Mỹ. Bí mật này cô cũng chưa từng tiết lộ cho ai biết, kể cả mẹ mình. Mẹ cô đã quá đau khổ rồi, Thước Mộng không muốn bà ấy phải nghe những chuyện xấu xa ấy nữa.
“Thước Mộng... Cha...” – Lệ Động muốn tìm cách giải thích nhưng chằng có cách nào.
Thấy ông không nói được gì, người con gái liền lạnh nhạt bảo - “Cha mau ăn đi. Con cũng cần cùng bữa cho xong để về nhà. Hôm nay con cảm thấy rất mệt, muốn về nghỉ ngơi sớm.”
Những lỗi lầm của cha cô thật sự khó mà tha thứ. Ngay cả cách ông chống chế và lấp liếm bằng việc nói rằng mẹ độc đầu cô cũng đủ khiến Thước Mộng không thể gần gũi với cha mình như xưa.