Chương 6: Lời nhờ vả ám muội
Sau đó Thước Mộng và hắn được nhân viên dẫn vào khu thử trang phục rộng lớn có đến tận tám phòng khác nhau xếp thành hai bên. Cô được nhân viên dẫn vào một phòng riêng, trong đó đã treo sẵn váy phù dâu và phụ kiện cài tóc. Nhân viên nhiệt tình hỏi cô có cần giúp đỡ mặc váy hay không nhưng Thước Mộng từ chối. Người phụ nữ đang âm thầm nung nấu kế hoạch khác.
Chung Bách Dĩnh thay cho mình bộ tuxedo chú rể lịch lãm xong, thong dong cất bước ra bên ngoài. Trong lúc hắn đang sải bước trên hành lang thì đột nhiên phòng thay đồ ngoài cùng mở cửa, người phụ nữ xinh đẹp quen thuộc ló đầu ra ngoài, vẻ mặt không thể ngây thơ khó xử hơn – “Chung tổng, anh có thể giúp tôi với được không?”
Người đàn ông khẽ dừng bước, khó hiểu cau mày. Hắn dòm xung quanh khu thử đồ chẳng có bóng dáng nhân viên hay khách hàng nào.
Lệ Thước Mộng mở hẳn cửa ra xoay lưng lại, cho hắn thấy chiếc váy phù dâu vẫn chưa được kéo khóa lên, để lộ một mảng lưng trắng nõn.
“Tôi không với tay ra sau được. Anh giúp tôi kéo khóa lên được không?”
Đây là trò cũ rích để quyến rũ đàn ông trong phim truyền hình. Thường thì bọn đàn ông vẫn biết là phụ nữ cố tình nhưng vẫn đâm đầu vào. Bây giờ Chung Bách Dĩnh có hai lựa chọn, một là chọn làm kẻ đứng đắn quay đầu đi gọi nhân viên lại giúp cô, hai là tự mình tiến vào trong. Dù là hắn chọn cái nào thì Thước Mộng cũng khá mong đợi.
Qua vài giây, Lệ Thước Mộng bất chợt nghe thấy tiếng bước chân sau lưng mình ngày càng gần, ngay sau đó là tiếng đóng cửa phòng. Lồng ngực người phụ nữ có chút phập phồng. Mùi đàn hương xâm nhập vào không gian chật hẹp mò mẫm vào khứu giác của cô. Thước Mộng cảm nhận được thân thể cường kiện đang đứng ngay phía sau lưng với khoảng cách rất gần. Mặc dù không quay đầu nhìn nhưng ngay cả bóng lưng của hắn cũng làm người khác cảm thấy áp lực.
Chung Bách Dĩnh đưa tay chậm rãi kéo dây kéo khóa bên trên lưng váy lên. Lệ Thước Mộng lúc này mới ngẩng đầu lên thông qua cái gương lớn trước mặt trông thấy gương mặt anh tuấn phía sau. Bất thình lình, thân ảnh phía sau choàng tay qua tóm lấy cần cổ cô, bàn tay còn lại bóp chặt lấy ngực cô bên trong lớp váy phù dâu. Đôi mắt hẹp dài sắc lạnh như băng trừng trừng nhìn người phụ nữ trong gương.
Lệ Thước Mộng giật mình hốt hoảng cố gỡ tay hắn ra vì cảm thấy khó thở - “Buông ra... Anh làm gì vậy...”