Chương 5: Đi thử váy cưới
Sáng sớm, một chiếc xe Mayback màu đen sang trọng đã đậu trước căn biệt thự mini mà Lệ Thước Mộng đang sống. Như lời hẹn của Mộc Khê trước đó, cô nàng và Chung Bách Dĩnh sẽ đến đón cô. Người phụ nữ vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy hắn đứng bên cạnh xe chờ sẵn, còn Mộc Khê đang ngồi trong xe thò đầu ra ngoài cửa kính kêu gọi cô.
“Mộng, mau lên xe thôi.”
“Được.” – Lệ Thước Mộng nhìn bạn mình cười đáp lại khẽ ghé mắt qua chỗ người đàn ông quan sát. Thái độ của Chung Bách Dĩnh vẫn lãnh đạm như trước, lịch sự bước đến mở cửa xe cho cô. Dường như hắn thực sự không biết tấm ảnh ám muội kia là do cô gửi.
“Cám ơn anh.” – Người phụ nữ dùng ánh mắt lả lướt của mình cám ơn hắn rồi mới ngồi vào ghế sau.
Chung Bách Dĩnh vòng ra phía trước, ngồi vào ghế tài xế. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng di chuyển, ra khỏi khu nhà phố. Mộc Khê ngồi ở ghế trước cùng với chồng sắp cưới của mình, thông qua kính chiếu hậu nói với cô.
“À, hôm nay mẹ tớ cũng đến coi tớ thử váy cưới nữa. Bà nói rất mong chờ được gặp lại cậu đấy. Cũng đã hơn chục năm rồi từ lần cuối cậu sang nhà tớ chơi.”
Mộc Khê có một người mẹ vô cùng xinh đẹp lại giỏi giang, nấu ăn còn cực kỳ ngon. Từ sau khi công ty nhà họ bị bán đi, cha mất sớm. Mộc Khê chỉ còn lại một mình mẹ để mà nương tựa nên bà ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô nàng. Một mình bà đã nuôi nấng cô, gánh vác công việc kinh doanh đã sa sút.
Người phụ nữ ở phía sau nghe thấy Mộc Khê nhắc đến mẹ, sâu trong đáy mắt có phần lơ là hờ hững. Thước Mộng quay mặt ra cửa sổ, chỉ thuận miệng đáp – “Vậy à. Tớ cũng nhớ bác ấy.”
Cô được đôi tình nhân đưa đến một cửa hàng váy cưới của một thương hiệu cao cấp, nơi mà váy cưới của Mộc Khê được nhà thiết kế danh tiếng thiết kế riêng. Vừa bước vào trong cửa hàng đã có tận ba nhân viên tận tình đứng chào đón bọn họ, nói đúng hơn là chào đón tấm thẻ đen quyền lực của Chung Bách Dĩnh.
“Mẹ, mẹ đến lâu chưa?”
Mộc Khê rất nhanh đã nhìn thấy mẹ mình ở chỗ ngồi chờ cho khách, liền bước nhanh đến hỏi.
Vương Hân gấp tạp chí lại đứng lên dòm con gái mình, thoải mái trả lời – “Mẹ chỉ vừa mới đến thôi.”
Bà chợt phóng tầm mắt ra sau ngay lập tức trông thấy con rể tương lai của mình và Lệ Thước Mộng, gương mặt phúc hậu như phát ra tia nắng ấm áp.
Mộc Khê quay đầu nhanh chóng kéo Lệ Thước Mộng lại trước mặt mẹ mình, hào hứng nói – “Mẹ, Thước Mộng đây này, cậu ấy vừa mới về nước được mấy ngày thôi. Hôm nay con bảo cậu ấy đi thử váy phù dâu luôn.”
“Cháu chào bác. Bác vẫn khỏe chứ ạ?” – Cô lễ phép chào hỏi.
“Chào cháu. Bác vẫn khỏe, không ngờ nhiều năm rồi mới được gặp lại cháu.” – Bà mỉm cười hiền hậu.
“Mẹ xem, có phải Thước Mộng khác lúc trước lắm không?” – Mộc Khê ở một bên lay tay mẹ hỏi.
Vương Hân quan sát cô gái trẻ nhan sắc kiều diễm trước mặt mình, cười cười đồng tình – “Mộng, cháu càng trưởng thành lại càng xinh đẹp hơn lúc nhỏ nữa. Chắc là có nhiều người theo đuổi lắm phải không? Thế đã có bạn trai chưa?”
Đối với lời khen ngợi của bà, cô cũng không lấy làm tự hào gì, thật thà nói – “Dạ thật ra cháu vẫn độc thân.”
Lệ Thước Mộng ở bên Mỹ hẹn hò qua đường với rất nhiều đàn ông, những cuộc tình chớp nhoáng và nóng bỏng nhưng không lần nào cô có ý định nghiêm túc tiến xa hơn. Có lẽ bởi vì cô không tin vào tình yêu.
“Tại sao vậy? Cháu đẹp thế này mà không có ai nâng niu chiều chuộng không phải quá uổng phí à?” – Bà vỗ vỗ vai của cô hỏi.
“Chắc là do cháu chưa tìm được người phù hợp thôi ạ.” – Thước Mộng chọn một câu trả lời đại trà.
Mọi người đang nói chuyện giữa chừng thì một cô nhân viên bước đến nói với Mộc Khê – “Mời Lưu tiểu thư vào thử váy cưới ạ. Nhà thiết kế của chúng tôi đã sẵn sàng đợi người ở bên trong rồi.”
“Con mau đi đi không kẻo người ta đợi.” – Mẹ vội vàng thúc giục cô nàng. Bà rất nôn nóng được nhìn thấy con gái thử váy cưới.
Sau khi Mộc Khê đi vào trong phòng thử đồ cùng với nhân viên. Vương Hân mới bước lại nói chuyện với con rể của mình, còn Lệ Thước Mộng ở bên cạnh chỉ im lặng lắng nghe. Khi nào được hỏi đến, cô mới lên tiếng trả lời. Ba người ngồi xuống ghế sô pha tán gẫu chờ đợi trong khi Mộc Khê thử váy.
Khoảng nửa tiếng sau, Mộc Khê mới từ khu vực thử đồ đi ra, thướt tha bước lên bục trong bộ váy cưới xòe rộng như một nàng công chúa. Trên đầu còn có đội một chiếc vương miệng đính kim cương lấp lánh. Cả cô và Vương Hân đều đồng loạt suýt xoa kêu lên tán thưởng.
“Woa, đẹp quá, Mộc Khê...”
Mẹ của Mộc Khê lại không kiềm được xúc động khi thấy con gái mình mặc váy cưới, vành mắt phiếm hồng.
“Mẹ, mẹ đừng khóc mà.”
Cô dâu đứng trên bục thoáng ngại ngùng, thấy mẹ khóc khẩn trương khuyên ngăn vì sợ bản thân cũng khóc theo.
Mộc Khê lại nhìn qua chồng sắp cưới của mình, mong chờ phản ứng của anh – “Bách Dĩnh, anh thấy thế nào?”
Chung Bách Dĩnh mỉm cười ôn nhu nhìn ngắm cô nàng – “Rất lộng lẫy, cô dâu của anh mặc cái gì cũng đều đẹp cả.”
“Anh đó, chỉ biết bôi mỡ trên miệng thôi. Nhận xét chẳng có tâm gì cả.” – Người con gái bĩu môi không hài lòng.
“Thà rằng để em hỏi ý kiến Thước Mộng còn hơn.” – Mộc Khê lại chuyển dời sự quan tâm sang người bạn thân nhất của mình.
“Mình cũng thấy rất đẹp rồi nhưng nếu trên vai áo bớt phần pha lê đính rườm rà thì sẽ đơn giản đi, tôn lên bờ vai của cậu hơn.” – Lệ Thước Mộng thật lòng nêu ý khiến.
Nghe cô nói vậy, Mộc Khê liền nhìn quay đầu soi mình trong chiếc gương lớn phía sau, ngắm nghía cân nhắc một chút mới thấy bạn thân chỉ ra rất hợp lý. Cô nàng liền hỏi người thiết kế đứng phía sau từ nãy đến giờ.
“Elena, bà có thể cắt đi phần đính pha lê này được không?”
“Được chứ thưa tiểu thư, chỉ mất mười lăm phút là xong ngay.” – Elena sẵn sàng sửa lại váy theo yêu cầu của khách hàng.
“Vậy trong lúc chờ đợi, hai người đi thử đồ luôn đi.” – Mộc Khê quay lại nói với cô và Chung Bách Dĩnh.