Chương 4: Sự lấp lửng
Ánh mắt của người đàn ông vô tình được chiêm ngưỡng tiên cảnh trước mặt. Nhưng đôi mắt Chung Bách Dĩnh không có tiêu cự ngay lập tức dời đi nhìn thẳng vào gương mặt yêu kiều của người phụ nữ, thấp giọng đáp.
“Biết làm sao giờ. Dạo gần đây hôn lễ của tôi và Mộc Khê rất bận rộn, công việc cũng rất nhiều chưa thể sắp xếp được. Đành phải để Lệ tiểu thư chờ đến dịp khác vậy.”
“Không sao. Nếu Chung tổng bận, tôi có thể đợi.” – Cô nhẹ nhàng nói lại bất giác nhấc ly rượu vang của hắn lên tự tiện uống một ngụm. Sau khi cô đặt xuống chỗ cũ, bên miệng ly vẫn còn xót lại vết son môi. Lệ Thước Mộng mang theo dáng vẻ lả lơi ngồi xuống ghế. Vừa vặn đúng lúc Mộc Khê vừa quay trở lại phòng sau khi nghe điện thoại.
Người đàn ông khẽ liếc mắt nhìn qua ly rượu bị dính vết son đỏ của mình, biểu cảm nhàn nhạt.
“Em nói chuyện xong rồi, chúng ta ăn tối tiếp thôi.” – Mộc Khê không biết chuyện gì vừa xảy ra, hào hứng ngồi xuống bàn.
“À, Thời Mộng, mình định nói với cậu. Ngày mốt cậu không cần tự đến tiệm váy cưới đâu. Mình và Bách Dĩnh cũng phải đến thử đồ cưới lần cuối nên bọn mình đi chung đi. Mình sẽ qua nhà đón cậu.” – Cô nàng đề nghị.
“Được đó. Tớ cũng muốn đi chung với hai người cho vui.” – Lệ Thước Mộng mỉm cười qua loa, sự chú ý lại đặt nơi người đàn ông đang cầm ly rượu vang lên uống. Miệng của hắn đặt ngay vị trí dấu son môi của cô. Giống như hai người đang hôn môi gián tiếp vậy.
Đây là ý gì đây? Hắn rõ ràng không hề tỏ ra phản kháng trước hành động quyến rũ của cô nhưng cũng không hề bị cuốn theo, phản ứng rất hời hợt. Lúc nãy còn khước từ đi săn cùng Thước Mộng nhưng vẫn uống ly rượu mình đã uống, còn không lau đi vết son môi.
Sự lấp lửng ám muội này cần phải xem xét thêm có phải hay không?
***
Buổi tối hôm đó, Lệ Thước Mộng trở về nhà vào tối muộn, cô ngâm mình trong bồn nước nóng có chứa tinh đầu mộc hương để thư giãn. Đang nhắm dưỡng thần thì người con gái nghe thấy tiếng tinh tinh thông báo của điện thoại. Cô liền với tay cầm điện thoại lên kiểm tra, bên trên màn hình hiện lên tin nhắn mới từ Mộc Khê.
“Mộng, kết quả sao rồi?”
Người phụ nữ khó hiểu nhắn tin trả lời - “Kết quả gì?”
Vài giây sau, người bên kia đã nhắn lại – “Thôi nào, tớ thừa biết lúc nãy cậu đã tranh thủ hành động rồi.”
“Còn cơ hội nào tốt hơn nữa chứ.”
“Sao rồi? Cho tớ biết kết quả đi.”
“Bách Dĩnh phản ứng thế nào?”
Mộc Khê liên tiếp nhắn tới. Có vẻ cô nàng rất muốn biết đáp án.
Lệ Thước Mộng dừng một chút rồi mới lướt ngón tay trên bàn phím.
“Mặc dù mình có nói mấy lời ám chỉ nhưng anh ấy tỏ vẻ lãnh đạm lắm.”
“Còn từ chối cuộc hẹn riêng với mình nữa.”
“Mình nghĩ cậu có thể yên tâm.”
Cô quyết định cần nhắn cái gì nên nhắn thôi, mấy hành động ám muội khác cũng chưa rõ ràng nên không thể xác định tâm hắn có động hay không.
“Vậy thì may quá.”
“Nhưng mình còn muốn thử thêm một vài lần nữa.”
Cô ngay lập tức kinh ngạc – “Cậu còn muốn thử ư?”
“Đúng vậy.”
“Dù sao hôm qua cũng là ở nhà, có mặt tớ ở đó nên có thể anh ấy không dám tùy tiện bộc lộ thì sao?”
Thước Mộng có chút lắc đầu.
“Bạn hiền à, cậu cũng đa nghi quá đó.”
Cô suy nghĩ vài giây lại thật lòng nhắn một câu.
“Nếu cậu đã cảm thấy bất an, không tin tưởng đối phương như vậy thì đừng nên vội đồng ý kết hôn mới phải.”
“Nhưng mà tớ sợ mình sẽ vuột mất anh ấy.”
Không tin tưởng nhưng vẫn muốn chiếm giữ, cô thật sự cảm thấy lo cho bạn mình.
“Nên là cậu hãy giúp tớ đi mà Mộng.”
Thước Mộng nhìn bong bóng chat mới nhất của Mộc Khê, tâm tư tràn đầy phức tạp. Cô tắt màn hình, vứt điện thoại sang một bên chìm xuống dòng nước ấm. Một lát sau người con gái đột ngột trồi lên khỏi mặt, cầm lại điện thoại tìm trong lịch sử nhắn tin của mình kéo xuống dưới một hàng dài.
Cô nhớ nửa năm trước, khi ấy Mộc Khê ra nước ngoài du lịch sau một quãng thời gian thất tình. Chung Bách Dĩnh không tìm được cô nàng nên bằng cách nào đó hắn đã tìm ra cách thức liên lạc với Thước Mộng thông qua mạng xã hội iTalk, nhắn tin hỏi cô xem biết Mộc Khê ở đâu không nhưng người phụ nữ đã giả vờ như không biết.
Hiện tại cô chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Giơ điện thoại lên chụp lại cảnh tượng thân thể gợi cảm của mình đang lấp ló dưới lớp bọt trắng mịn nhưng không lộ mặt. Sau đó gửi thẳng qua cho người đàn ông kia. Mười phút sau khi cô ra khỏi phòng tắm rồi mới phát hiện Chung Bách Dĩnh đã xem tin nhắn nhưng không trả lời.
Lệ Thời Mộng cũng không biết hắn nhớ đây là tài khoản của mình hay không. Nhiều khi còn tưởng người nào đó lạ mặt quấy rối hắn. Sáng hôm sau hiện trạng vẫn được giữ y nguyên. Chung Bách Dĩnh không trả lời cũng không block cô. Thước Mộng cũng không biết nên mừng hay nên buồn. Thật khó đoán định tâm tư của hắn.