Chương
Cài đặt

7

Lạy chúa, sao Tuỳ Anh lại không nghĩ đến trường hợp mình có thể là kẻ thứ ba đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác cơ chứ. Tuy Giang Dịch phong Giang , lãng tử nhưng nhìn thế nào đi chăng nữa tên đó cũng ít nhất phải ba mươi lăm tuổi. Gia thế cũng không phải tầm thường, nhan sắc cũng không kém ai, nếu như có vợ rồi thì cô chính là con giáp thứ mười ba, nghĩ đến đó Tuỳ Anh đã cảm thấy rùng mình

“Cô Phó nói gì vậy, cô đi cùng ông chủ là người của ông chủ sao lại hỏi tôi như vậy. Ông chủ của tôi sống một mình, thi thoảng sẽ có trợ lý Trương Hành bên cạnh chứ làm gì đã có vợ”

Nghe được câu khẳng định của quản gia, cô mới thở phào, nhưng nghĩ đến tiếp theo không biết nên đối diện với hắn thế nào thì Tuỳ Anh lại căng thẳng đến cực độ

“Nào, Cô Phó mau xuống ăn sáng ông chủ đang chờ bên dưới”

Tuỳ Anh cười gượng, quản gia này sao lại không hỏi cô chất vấn cô là ai sao lại ăn mặc như vậy sao “Dì à, quần áo của cháu đâu ạ”

“Đồ đã dơ ông chủ nói đem bỏ rồi ạ”

“Cái gì sao ông ta lại có quyền quyết định được” cô tức giận rống to

“Cô đã tỉnh rồi còn không mau xuống ông chủ sẽ lên đây đích thân đưa cô xuống”

“…”

Nhìn bàn ăn đầy ắp những món ngón trước mắt, toàn là những món xa xỉ mà cô trước giờ chưa được thử bụng đói của Tuỳ Anh lại réo lên cồn cào, quên cả việc mắng chửi hắn

“Tôi ăn được chứ”

“Cứ tự nhiên, đều là của em hết”

Nhìn cô gái trước mắt ăn như hổ đói quản gia cũng nhìn không rời mắt. Nhìn cách cầm dĩa là biết cô gái này không phải là quý tộc, Giang Dịch lại đặc biệt quan tâm như vậy chứng tỏ trong lòng hắn đã có vị trí dành cho cô, cô nương nhìn có chút hoang dã này nhưng tuyệt đối không thể đắc tội

Giang Dịch nhìn cô ăn ngon miệng như vậy cũng cảm thấy hạnh phúc, cô gái này sao có thể nhiều năng lượng tích cực như vậy chứ

“Giang tổng, hợp đồng dự án Kingdom Giang Thị đã đấu thầu được, hợp đồng tôi để trên bàn làm việc của ngài, bất cứ khi nào ngài cũng có thể xem qua”

Tuỳ Anh có chút sững người, lại là một giọng nói khiến cô phải gai người. Người đàn ông này thoạt nhìn trẻ hơn hắn một chút nhưng giọng nói lại giá rét hơn rất nhiều lần, đôi mắt đại bàng cùng những đường nét cứng rắn này đã không chút thương tình bắt cô lên xe, mặc cho tiếng kêu gào cầu cứu của Tuỳ Anh nhìn ra phía gã đầy tuyệt vọng, chính cái ánh mắt lạnh lùng đó đã khiến cô phải chết tâm trên chiếc xe đen bóng đó

“Người này…người này”

Thấy cô bất giác run lên Giang Dịch có chút lúng túng “Sao vậy”

“Cái tên máu lạnh này sao lại ở đây chứ. Tôi ghét tên này còn hơn cả chú nữa đó. Cũng chính cái ánh mắt này đã chứng kiến tôi bị chú làm nhục mà không một chút mảy may động lòng”

“Ý em nói là Trương Hành sao”

Giang Dịch phất tay ra hiệu cho Trương Hành rời đi, lại nhìn Tuỳ Anh mang theo một bụng ấm ức

“Tôi cũng giải thích với em rồi, lúc đó là tình thế bắt buộc. Bây giờ tôi cũng nói là sẽ bù đắp cho em rồi đó thôi. Chưa kể ngày hôm qua chúng ta cũng…”

“Chú im ngay cho tôi, im ngay lập tức”

Bữa ăn đang ngon lành bất giác lại trở nên vô cùng khó nuốt, Giang Dịch thở dài tay bóc thêm hai ba con tôm bỏ vào bát cô

“Nào, mau ăn đi. Chẳng phải em thích nhất là ăn sao”

Tuỳ Anh liền trả lời lại:

“Chú muốn nuôi heo sao”

Giang Dịch lại không biết làm cách nào khiến cô hài lòng, trước giờ toàn là phụ nữ chạy theo hắn có bao giờ hắn lại đi hạ mình với một cô gái cơ chứ. Chuyện này đồn ra ngoài đúng là mất mặt thật mà

“Vậy giờ em muốn cái gì em mới có thể bớt tức giận được đây. Em nói đi, bất cứ thứ gì em muốn”

“Sao chú định làm một ông chủ giàu có bao nuôi tôi sao, chú định cho tôi một căn nhà, hay một chiếc xe hơi đắt tiền, hay là ném cho tôi một cục tiền rồi bảo tôi im miệng”

“Em không cần làm gì cả, nếu em thích tôi cho em hết” hắn thản nhiên trả lời khiến cô cũng cạn lời, một con tôm được bóc vỏ sạch sẽ đưa đến trước miệng Tuỳ Anh, hắn buông lời dụ dỗ “Nào há miệng ra, ngoan rồi tôi đưa em về nhà”

Tuỳ Anh há miệng đón lấy, nói cô thực dụng cũng được nhưng cái gì cũng phải nhìn vào thực tế, bây giờ nhà cô đến miếng ăn cũng còn khó khăn. Đồ ăn trước mắt nếu không ăn thì sẽ rất có lỗi với dạ dày

“Tôi nói chú biết chú đừng hòng dụ dỗ tôi, mau mau đưa tôi quay trở về đi. Nói mấy lời đó thì tôi sẽ tin chú chắc, hừ có khi chú còn không giàu có bằng những tên nhân tình đã bao nuôi mẹ tôi nữa kìa”

Giang Dịch cười cười, nụ cười là minh chứng thiết thực nhất cho sự khờ dại của con mèo nhỏ chưa trải sự đời trước mắt

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.