Chương
Cài đặt

6

Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực, nghĩ đến thứ mềm mại dưới tay chỉ dành riêng cho hắn một mình Giang Dịch được chạm vào tâm tình nam nhân lại trỗi dậy lên sự kích thích vô hạn. Ngón tay khảy nhẹ hai đỉnh nhũ phong, thú gì đó trong cơ thể hắn cũng cứng rắn theo, thân thể mềm mại như bún của Tuỳ Anh cũng theo đó mà uốn éo

Giang Dịch tìm đến môi cô, một lần nữa cắn mút, khoang miệng thơm tho ngọt ngào vô tận khiến đầu óc hắn như mụ mị, đầu lưỡi tham lam linh hoạt tiến vào dây dưa một hồi đến khi cô mất dưỡng khí mới quyến luyến rời môi, sợi chỉ bạc cũng xuất hiện ở khoé môi cả hai lúc hắn buông tha

“Cái miệng nhỏ này sao lại ngọt ngào như vậy”

C*n th*t phía dưới đã căng trướng một bụng đầy nóng bức. Chỉ nghe thấy tiếng kéo khoá quần cái roẹt, ý thức mơ hồ của Tuỳ Anh liền quay trở về, cô kịch liệt phản kháng

“Không thể được, mau bỏ tôi ra. Tôi không muốn, chú điên rồi”

“Thả em? Tuỳ Anh cảnh đẹp như vậy, tôi thích em cũng thích phóng túng một chút thì có làm sao. Cô bé như em cũng đã trưởng thành mà chưa hưởng thụ qua tình thú. Đúng là thật uổng phí, để tôi sẽ dẫn dắt em”

Chỉ thấy hắn cúi xuống, đem hai chân cô tách ra thành hình chữ m ngay lập tức chiếc quần l*t ren màu trắng xuất hiện, Giang Dịch vươn tay vén sang một bên thưởng thức cảnh xuân trước mặt

Thật không dám nghĩ đến nơi chật hẹp này đã từng chứa đựng được, ti* huy*t nhỏ bé, khe trũ*g ướt át hồng phấn bóng loáng nhịn không được liền muốn nếm thử

Đầu lưỡi lướt khẽ trên ti*e huy*t có chút nhàn nhạt mằn mặt lại ngọt ngào vô tận. Giang Dịch vùi mặt vào thân thể phía trước, hít thở mùi hương nữ nhân thanh khiết

“Ưm…yw, không được. Không được cắn…aa”

Giang Dịch cầm lấy d*c côn đã căng trướng nổi gân xanh. Nhìn bé con mới vừa trưởng thành như búp hoa vừa trổ nếu cứ thế mạnh bạo tiến vào chắc hẳn cô sẽ không thể chịu được mà khóc lớn, nhưng d*c vo*g nguyên thuỷ nhất của người đàn ông giờ phút này lại không cách nào dập tắt, Giang Dịch hôn nhẹ lên trên trán đã rịn mồ hôi của Tuỳ Anh, hai tay cô nắm chặt nền cát, mái tóc dài xoăn nhẹ cũng hơi rối dính lên mặt hoà cùng một chút cát biển

Tiểu huy*t đang ở ngay trước mặt, nụ hoa e ấp bên trong vách thịt trắng hồng còn thấm đẫm nước bọt của hắn. Quả là sự kích thích đến cùng cực. Nhìn ánh mắt hắn tối dần, sự thèm khát không hề che đậy khiến thân thể Tuỳ Anh co rút vì sợ hãi

“Đừng như vậy mà….đừng. Tôi sợ lắm”

Giang Dịch thở hắt, đem gậy th*t gân xanh đầy bóng bẩy to lớn đặt trước cửa thân từ từ tiến vào, Giang Dịch nhìn thân thể của Tuỳ Anh đang chèn tách từng chút từng chút một đón nhận dị v*t to lớn của hắn lấn chiếm

“Ưh….Aaaa.. chú….đáng chết. Sao chú dám chứ”

Cảm giác có chút đau đớn nhưng lại mông lung trên chín tầng mây khiến cô như bị chi phối thôi miên theo từng nhịp thở của gã đàn ông trước mặt

Giang Dịch kịch liệt va chạm, trên nền cát trắng xoá với những ánh đèn vàng mập mờ từ dinh thự chiếu hắt vào hai đỉnh tuyết sơn rung rinh trên thân thể đang giao động liên hồi. Cuộc l*m t*nh lén lút nhưng đầy kích tình này lại khiến hắn hưng phấn đến tột độ, mê đắm còn hơn cả loài thuốc phiện

Phạch phạch phạch…

Tiếng động ngày càng dồn dập nóng bức, không biết thời gian trôi qua bao lâu âm thanh đó vẫn không hề thuyên giảm, nhìn nữ nhân nằm trên cát yếu đuối mà ngất lịm hắn mới thoả mãn phóng thích, cảm nhận chất lỏng đặc sệt chạy trong cơ thể cô rơi một ít xuống nền cát trắng, Giang Dịch mới hài lòng ôm cô dậy. Thân thể nhễ nhại mồ hôi dính một lớp cát mỏng từ tóc lưng rồi xuống đến chân. Hắn bế cô bước về phía lâu đài, bồn tắm với tinh dầu thoang thoảng đã được chuẩn bị sẵn sàng, cẩn thận vệ sinh lại thân thể cho Tuỳ Anh sạch sẽ, nhìn những dấu hôn trên cơ thể cô do mình để lại Giang Dịch lại cảm thấy hạnh phúc, cảm giác lồng ngực đập rộn ràng vì một cô gái. Sống đến nửa đời người mới cảm nhận được dư vị của tình yêu, trái tim của một kẻ đứng trên đỉnh cao danh vọng tuỳ ý sắp đặt số phận của kẻ khác lại bị ngự trị bởi một cô nhóc mười tám tuổi

Đặt cô cẩn thận nằm trên giường, hắn mặc cho cô chiếc áo sơ mi của mình rồi rời khỏi phòng, vốn dĩ muốn chuẩn bị một bộ quần áo khác cho cô nhưng khi nhìn thấy Tuỳ Anh mặc chiếc áo sơ mi của mình như một chiếc váy dài hắn lại không muốn để cô mặc bộ đồ khác

“Cô ấy mệt sáng mai đừng đánh thức cô ấy dậy hãy để cô ấy tự tỉnh. Cũng chuẩn bị nhiều đồ ăn một chút, cô gái này thích nhất là đồ ăn”

“Dạ, ông chủ”

Tuỳ Anh mơ màng tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, bản thân chỉ độc mặc một chiếc áo sơ mi của hắn. Cô sợ hãi nhớ lại ngày hôm qua rõ ràng lý trí mách bảo cô phải tỉnh táo, nhưng hành động hôm qua của Giang Dịch cô lại có chút hưởng thụ, thậm chí còn không có chút phản kháng hay phòng bị. Thật không ngờ con cáo già gian manh đó đưa cô đến nơi đẹp đẽ này ngắm biển về đêm nhưng cái giá phải trả cho phút giây huy hoàng đó lại quá đắt

“Cô Phó, tôi là Niên quản gia ở đây mời cô xuống dùng bữa sáng”

Tuỳ Anh nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, cũng phải gần năm mươi nhưng lại rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Cô nhớ ra điều gì đó liền trợn trừng mắt, hai tay bịt miệng lí nhí hỏi quản gia

“Bác gái, vợ của ông chú Giang Dịch đó có ở đây không ạ. Không phải không phải ông chú đó chắc chưa có vợ đâu đúng không”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.