5
Còn tưởng sẽ an nhàn trở thành thiếu phu nhân, ai ngờ còn chưa nổi hai ngày lại rớt đài quay trở về cuộc sống trước đây cơ chứ. Tuỳ Anh lang thang bước đi trên đường, cô không biết khi quay trở về nên đối mặt với mẹ mình như thế nào, Phó Đan Phượng sẽ tức giận nhốt cô lại không cho đi học nữa hay là sẽ tiếp tục tìm một đối tượng nhà giàu khác ép cô kết hôn. Đang đi lang thang trên đường thì bất ngờ một chiếc xe hơi đen bóng đứng chặn trước mặt cô, chiếc xe buổi tối hôm đó ám ảnh cô đến tận bây giờ. Là hắn, hắn xuất hiện rồi sau
Tuỳ Anh muốn co giò bỏ chạy nhưng chỉ nghe đằng sau là âm thanh của tiếng đóng cửa, giây tiếp theo cả người cô liền bị bế bổng lên nhét vào xe
“Chú muốn làm gì, mở cửa. Mở cửa ra….có ai không. Cứu tôi với”
“Nếu còn la hét nữa tôi nhất định sẽ lặp lại hành động giống ngày hôm đó. Có nhớ không, điên cuồng, thô bạo và không một chút nhẹ nhàng”
Quả nhiên sau khi nghe hắn nói như vậy Tuỳ Anh ngay lập tức ngoan ngoãn, không dám cả nhúc nhích. Giang Dịch vô cùng hài lòng liền lái xe rời đi
“Chú muốn đưa tôi đi đâu”
“Giang Dịch chú mau thả tôi xuống tôi muốn về nhà”
Hắn cau mày “ Về nhà, nếu tôi không xuất hiện em còn cố tình đi tiếp nói không chừng đã bị du côn ở đầu đường bên kia chặn lại trêu đùa rồi”
“Với tôi thì chú chính là du côn rồi, gặp được chú mới là xui xẻo”
Tầm nhìn Giang Dịch hơi tối, rất lâu sau hắn mới trả lời “Xin lỗi, ngày hôm đó tôi không cẩn thận bị bỏ thuốc không phải do tôi cố tình. Nhưng mà tôi vẫn sẽ giữ đúng lời hứa mình nói với em ngày hôm đó, tiền tài quyền lực hay địa vị tôi đều có thể cho em. Chỉ cần…”
Còn chưa nói hết Tuỳ Anh phất tay tỏ ý không cần “Không cần, hôm đó tôi có việc nên mới vào khu đó chứ không phải là gái giống như chú nghĩ. Chuyện cũng đã qua nếu chú bị hại tôi cũng không truy cứu đòi chú bồi thường làm gì. Cái tát ngày hôm đó của tôi dành cho chú xem như đã là chú bồi thường rồi, bây giờ cho tôi xuống xe từ nay về sau chúng ta coi như không quen biết gì hết”
Giang Dịch vẫn ngắm nhìn cô đô đô cái miệng nhỏ nói không ngừng. Ngay hôm đó lý trí bị thao túng nên hắn buột miệng nói ra chỉ cần là những thứ cô muốn, bất kể là sao trên trời hắn cũng sẽ cho cô. Nhưng thật không ngờ Tuỳ Anh lại còn là xử nữ, bất ngờ hơn khi cô không giống những người phụ nữ khác hắn từng vui đùa qua. Khóc lóc, lạt mềm buộc chặt, đòi tiền từ hắn. Mà Phó Tuỳ Anh lại bài xích và ghét hắn ra mặt, Hắn không đơn thuần chỉ là muốn cho cô những vật chất mà những người phụ nữ trước kia từng qua lại với hắn, mà Giang Dịch thật sự đã yêu cô bé con trước mắt này rồi. Vì yêu nên sẵn sàng uy hiếp cả Kim gia giành lại Tuỳ Anh một cô bé vô danh từ tay bọn họ
“Tôi nói như vậy rồi chú còn muốn đưa tôi đi đâu”
“Tôi đã nói là sẽ bồi thường cho em rồi cơ mà, nếu em không nói mình muốn gì thì tôi đành làm theo ý mình vậy”
Nhìn hai bên đường toàn là nghĩa trang xung quanh heo hút tối om, nếu bây giờ hắn thả cô xuống đấy. Đảm bảo cô sẽ chết vì sợ mất, nhưng nếu để mặc cho hắn đưa đi thì ngay cả bị giết chết cô cũng chẳng biết lý do tại sao mình chết. Nếu hắn muốn bồi thường như vậy cô đành nhắm mắt làm liều
“Được, nếu chú muốn bồi thường như vậy thì tôi có yêu cầu. Chú mau tìm cách cho tôi quay về Kim gia đi, tôi không thể bị đuổi đi khi không biết lý do rõ ràng được”
Tầm nhìn của Giang Dịch tối dần, hai tay nắm chặt vô lăng. Không dám nghĩ đến cô lại đưa ra yêu cầu này. Nếu cô lo nghĩ cho người mẹ của mình thiếu thốn vật chất tới như vậy sao cô không tìm tới hắn đây này, sao lại bám rễ với tên nhóc tật nguyền vô dụng đó. Nói thế nào cho cô nhóc này hiểu có biết bao cô gái xinh đẹp muốn được hắn chú ý tới còn không được. Vậy mà bây giờ người xuống nước lại là hắn sao
“Em thật sự muốn quay về đó làm Kim thiếu phu nhân lắm à”
“Đúng đó, chính xác là như vậy. Nếu như chú không làm được thì khỏi phải bồi thường gì cho tôi hết mau đưa tôi trở về nhà đi”
“Tuỳ Anh, đám người đó không thật lòng với em. Bọn họ là đang lợi dụng em để chữa bệnh cho con trai của họ. Khi em hết giá trị lợi dụng chúng sẽ vứt bỏ em rồi cưới thiên kim tiểu thư xứng đáng cho con trai của họ. Em muốn quay về đó hầu hạ tên tật nguyền đó làm gì cho lãng phí thời gian chứ”
Giọng nói của hắn nhỏ dần, ánh mắt nhìn về phía trước chuyên tâm lái xe. Địa điểm hắn đến cách khá xa thành phố, nơi này yên tĩnh lại gần bờ biển. Giữa lòng cát Giang g chính là một lâu đài hiện ra đầy sức sống và tươi mát
“Đến rồi”
Giang Dịch quay đầu lại thấy cô đã ngủ say, hàng mi cong vút ngoan ngoãn nằm im, gương mặt nhỏ nhắn tinh tú như được tạo hoá mài dũa ban tặng. Cô bé xinh đẹp này lại khiến tâm can hắn khuấy đảo, một mình ngự trị nơi trái tim sống đến nửa đời người mới thổn thức mà đập mãnh liệt. Bàn tay to lớn muốn chạm vào gương mặt xinh đẹp kia, hắn muốn cảm nhận sự mềm mại và chạm vào gương mặt búng ra sữa đó nhưng Tuỳ Anh đã tỉnh lại ngay sau đó
“Đây là đâu vậy, Oa… là biển sao. Đẹp quá vậy”
Tuỳ Anh lần đầu tiên nhìn thấy biển kích động đến nỗi nhảy khỏi xe chạy ra ngoài nghịch nước biển, đi càng ngày càng xa khiến Giang Dịch có chút sốt ruột kéo tay cô quay trở về
“Ban ngày em có thể chạy nhảy thoải mái nhưng bây giờ đã khuya rồi em không được đi xa như vậy”
Nước biển khiến chiếc váy của cô ướt một mảng, nhưng không thể ngăn được nụ cười híp mắt và sự thích thú của cô. Giang Dịch nhìn mà ngẩn người, hắn đặc biệt thích nụ cười híp mắt để lộ ra má lúm đáng yêu này, nhịn không được liền kéo cô vào lòng môi mỏng áp vào đôi môi lành lạnh của Tuỳ Anh mà hôn. Đầu lưỡi như giặc ngoại xâm mà càn quét, tách hàm răng Giang g bóc của cô từ từ tiến vào khuấy đảo không ngừng
“Ư…ưm”
Nhìn biệt việt phía xa sáng đèn, Tuỳ Anh sợ đến trừng trừng mắt, bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ mịt, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không rời. Chỉ đến khi cô đã gần như hết dưỡng khí hắn mới quyến luyến rời môi
“Chú làm cái gì vậy, sao chú dám chứ”
“Em cứ như vậy bảo làm sao tôi kiềm chế được chứ”
“Nhưng đây là bãi biển, sẽ có người nhìn thấy chú không cảm thấy xấu hổ sao”
Giang Dịch nhún vai “Nơi này là của tôi, tôi chưa cho phép ai dám nhìn”
Tuỳ Anh muốn tức giận nhưng nhớ lại hắn cả đêm chạy xe đưa cô tới nơi này chỉ để cô nhìn thấy biển thì lại không thể tức giận được. Chỉ sợ hắn không đưa cô về chắc cô sẽ chết lạc ở nơi lạ lẫm này mất
“Sao chú lại đưa tôi tới đây, chỉ là muốn tôi nhìn thấy biển sao”
“Ừ, em có thể ở lại biệt thự phía sau nơi này vài ngày nếu em thấy thích. Dù sao mẹ em cũng chưa biết em bị đám người Kim gia kia đuổi cổ”
Giang Dịch và Tuỳ Anh ngồi trên cát, càng nghĩ cô lại cảm thấy tức khi bản thân bị đuổi mà không biết lý do
“Chú cũng biết tình hình của tôi rồi đó, có phải là tôi rất thực dụng không. Còn trẻ như vậy lại không chịu làm việc lại đi ước mơ cưới một tên chồng tật nguyền không có tình yêu đó để đổi lấy cuộc sống hư vinh giàu có”
“Thật ra cũng không hẳn Tuỳ Anh, em nghĩ sao về tôi”
“Hả” cô có chút ngây ngốc khi hắn lại hỏi mình như vậy “Ý chú là sao”
“Ưm….ư, chú làm cái gì vậy”
Dưới cảnh đêm tuyệt đẹp cùng mỹ nhân hắn ngày nhớ đêm mong ở ngay trước mắt này, nếu hắn không làm gì thì đích thực Giang Dịch là hoà thượng rồi