4
Sáng ngày hôm sau, xác định không thấy hắn xuất hiện cô mới bước đến phòng ăn, tất bật chuẩn bị bữa sáng cho Kim Tử Sâm
“Cô có biết tôi ghét nhất ăn canh hầm này không. Sao dám để trước mặt tôi”
Ông bà Kim thấy vậy muốn giải vây cho Tuỳ Anh, dù sao cô cũng đến lần đầu nên không biết nhưng chưa để hai người lên tiếng cô đã trả lời
“Tôi biết, tôi biết anh ghét mùi cá trong canh nhưng mà canh này tôi đặc biệt nấu không có mùi cá đó đâu. Ăn đi mới tốt cho sức khoẻ”
“Còn nữa, sau khi xong thì sẽ đến món chính, rồi thịt bò. Để tôi cắt ra cho anh dễ ăn”
Tử Sâm cau mày “Cô coi tôi là em bé sao”
“Có ăn không thì bảo” cô trừng mắt lớn khiến Tử Sâm cũng phải tròn mắt nhìn, ông Kim vô cùng hài lòng vì trước giờ đứa con trai này lầm lì lại không bao giờ nói chuyện, vậy mà cô xuất hiện lại khiến anh tâm tình thoải mái như vậy khiến Kim gia một lần nữa như được sống lại
“À….dạ con xin lỗi hai bác. Con…thất lễ quá”
“Không sao không sao. Hai bác phải cảm ơn con mới phải, nhờ có con mà thằng Tử Sâm nói chuyện nhiều hơn trước đó”
“Dạ, trước đây ngoại trừ việc học con có nhận làm bảo mẫu, chưa có một đứa bé nào không chịu khuất phục trước tay con đâu bác” Tuỳ Anh tự hào khoe khiến ông bà Kim không nhịn được cười, Tử Sâm cũng không nghĩ cô lại coi mình là trẻ con mà chăm sóc
Kim phu nhân rất ưng liền nhanh chóng muốn tiến hành hôn lễ “Bác đã quyết định rồi, tháng sau sẽ tiến hành hôn lễ cho hai đứa. Sau đó chúng ta quay trở về Thuỵ Điển, mối làm ăn và dinh thự chính của Kim gia đều ở bên đó hết. Con thấy sao”
Đây có phải là một bước thành bà hoàng, từ cóc ghẻ mà hoá thân thành thiên nga không
“Dạ…con”
“Con xem ngay cả Tử Sâm cũng không có ý kiến tức là nó đã đồng ý rồi đó”
…..
Giang Dịch đã ngứa mắt đến không chịu nổi, nếu còn không xuất hiện phá đám chắc hắn sẽ tức đến điên mất. Nhưng hắn không thể cứ thế xuất hiện doạ cho cô bé con kia sợ hãi mà chạy đi mất được
“Hôn lễ này nếu không có sự chấp thuận của tôi các người nghĩ có thể tiến hành được hay không”
“Giang Dịch, sao chú lại nói vậy. Đây là chuyện của Kim gia cơ mà”
Hắn ngồi vào chiếc ghế chủ gia đình, hai chân bắt chéo nhìn ra sự tức giận và phẫn nộ của Kim phu nhân lại chẳng buồn để ý
“Giang Nhãn Phấn, nên nhớ rằng chị mang họ Giang lại là chủ mẫu Kim gia. Theo lý mà nói chuyện của con trai chị một người chú như tôi sao lại không có quyền can dự”
“Chú…chú”
Kim Tề Vân lại thấy chuyện này không đơn giản như vậy, từ lúc hắn xuất hiện trong buổi xem mắt đó đến bây giờ lại cứ ở lỳ Kim gia chắc chắn là có vấn đề, liền hỏi thẳng
“Chú rốt cuộc là muốn cái gì, chú cứ nói ra. Nếu đáp ứng được tôi sẽ đáp ứng cho chú. Hà cớ gì phải làm khó chị chú như vậy”
“Rất thông minh, chuyện này dĩ nhiên là hai anh chị đây đáp ứng được rồi. Phó Tuỳ Anh, con bé là người của tôi, nói đến đây chắc anh chị hiểu rồi chứ”
Nhãn Phấn cùng Tề Vân đều trừng mắt lên nhìn, hai tay bà đã run lên nhưng nhớ lại con trai mình vì cô gái đó mà có chuyển biến tích cực liền dịu giọng xem nhẹ chuyện này
“Chú Giang , chú cũng không thiếu phụ nữ đúng không. Dù sao cũng chỉ là một con bé, nó giúp cho quá trình phục hồi của Tử Sâm tốt lên. Chú không thể rộng lượng tha cho con bé đó nhường cho chúng tôi được sao”
Đây là lần đầu tiên Nhãn Phấn cùng Tề Vân có lá gan dám Giang h luận cùng hắn như vậy, nhưng bọn họ hình như đã nhầm rồi. Giang Dịch là con người không bao giờ dễ dàng thoả hiệp, hắn lạnh lùng nhìn hai con người hèn mọn trước mắt, mày kiếm nhếch lên. Giọng nói lanh lảnh vang vọng
“Nếu hai người đã quên thì để tôi nhắc cho hai người nhớ, còn nhớ không khi đứa con trai của hai người dám trước mặt đám cổ đông làm bẽ mặt tôi thách thức tôi. Tôi liền phế đi đôi chân và huỷ dung của nó, bây giờ các người lại muốn đối đầu với tôi sao. Các người nghĩ rằng Kim gia của mình to lắm à”
Giang Nhãn Phấn tức đến run người, hai tay run rẩy “Tôi…tôi là chị chú”
“Thì thế nào, tôi chỉ nói đến thế các người hãy tự mình hiểu đi. Còn nếu dám lén lút mang Tuỳ Anh đi tôi xin thề ngay cả xác của thằng Kim Tử Sâm các người cũng không bao giờ thấy. Vì vậy cho nên gia đình ba người các người mau cút khỏi Trung Đông và quay về Thuỷ Điển ngay lập tức đi”
Kẻ biến Kim Tử Sâm từ một con người lành lặn thành bộ dáng này không ai khác chính là hắn. Kim Tề Vân và Giang Nhãn Phấn lại không dám làm gì, trước mặt hắn lại là bộ dáng phùng tùng đến tuyệt đối, trên mặt thậm chí còn hiện lên bốn chữ vô cùng sợ hãi
Bởi lẽ… Hắn không tầm thường!