3
Biệt phủ xa hoa lộng lẫy tưởng chừng chỉ có trong truyện cổ tích nay lại xuất hiện ngay trước mắt Tuỳ Anh, cô được sắp xếp ở cùng phòng Tử Sâm để tiện chăm sóc anh, nói là vị hôn phu của Kim thiếu gia nhưng họ cưới cô về đây chẳng khác nào là mua một cô hầu về chăm sóc riêng cho con trai của họ
“Thiếu gia, anh ngủ trên giường tôi sẽ ngủ dưới đất”
Kim Tử Sâm nhìn Tuỳ Anh lúng túng đứng trước mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt mình, ánh mắt Tử Sâm liền trở nên nặng nề, không thấy anh trả lời cô liền nói thêm
“Kim thiếu gia, tôi đồng ý về đây là bởi vì không muốn mẹ tôi phải khó xử. Nhưng tôi nghĩ hôn lễ của chúng ta không cần thiết phải tổ chức, tôi đơn giản cũng chỉ đến để chăm sóc anh, đôi bên cùng có lợi sau khi anh khoẻ lại anh sẽ có nhiều sự lựa chọn tốt hơn, không cần phải ràng buộc vào tờ hôn thú với tôi”
Kim Tử Sâm nhếch môi, còn nghĩ là cô sẽ khác thật không ngờ lại thích chơi trò lạt mềm buộc chặt anh “Cách trả lời của cô tuy mới mẻ hơn đám đàn bà mẹ tôi tìm về trước đây nhưng mục đích lại giống hệt như nhau. Trước mặt ba mẹ tôi thì đồng ý kết hôn, mẹ cô cũng bảo phải cho cô danh phận, trước mặt tôi lại chơi trò lạt mềm buộc chặt không muốn ràng buộc vì tờ hôn thú, tình nguyện chăm sóc đến khi tôi khỏi bệnh sao”
“Anh…”
Cô đồng ý là bởi vì không biết Kim gia có quan hệ họ hàng với kẻ cưỡng bức mình. Bây giờ biết rồi có đánh chết cô cũng không thể làm họ hàng với hắn. Hơn nữa hết Kim phu nhân biết cô đã thất thân với hắn lừa dối gia đình này thì cuộc đời của hai mẹ con cô còn thảm hại hơn gấp nhiều lần nữa
“Không nói chuyện với anh nữa. Hừ, tôi đi ngủ”
“Cô nói chăm sóc tôi mà lại đi ngủ sao”
“Vậy anh muốn cái gì”
Tử Sâm nổi hứng trêu đùa “Tôi muốn đi vệ sinh, mà cô biết đấy thân thể tôi bây giờ không tiện lắm. Cô có thể giúp tôi cởi quần cầm ‘bảo bối’ cho tôi ‘xả’ có được không”
Tuỳ Anh trừng mắt “Anh…anh”
Tử Sâm không biết cô có mục đích gì, cũng không muốn biết. Chỉ biết bây giờ nếu muốn trêu đùa anh sẽ đùa cùng cô. Tuỳ Anh lúng túng đẩy anh vào nhà vệ sinh, kéo khoá quần, suốt cả quá trình tay chân cô cứ lóng ngóng, hai mắt thì nhắm tịt lại, biểu cảm khôi hài khiến anh phải bật cười
“Cô làm cái gì vây” Kim Tử Sâm giữ chặt tay cô khi Tuỳ Anh có ý định tháo mặt nạ trên mặt của anh xuống
“Tháo mặt nạ ra, tôi giúp anh vệ sinh lau mặt. Đã khuya lắm rồi không cần phải như tảng băng đâu, chẳng lẽ anh muốn đeo mặt nạ đi ngủ. Không sao đâu, tôi sẽ nhẹ nhàng mà”
Động tác của cô rất nhẹ nhàng khác hẳn với những người phụ nữ trước đây, giọng nói lại như dỗ ngọt khiến Tử Sâm hoàn toàn buông lỏng phòng bị, chiếc mặt nạ tháo xuống. Một nửa bên má trái của anh gần như bị hoại tử, vết thương sâu và lớn đến doạ người. Nếu không phải vì vết thương này thì chắc chắn Kim Tử Sâm chính là một soái ca nhà giàu trong truyền thuyết
Tuỳ Anh cẩn thận lau mặt cho anh bằng nước ấm, bàn tay lướt nhẹ trên lớp da sần sùi vô cùng nhẹ nhàng không hề tỏ cảm giác bài xích hay sợ hãi, điều này khiến Tử Sâm vô cùng hài lòng
“Cô không sợ sao”
“Sợ cái gì, bây giờ đi lại anh cũng bất tiện tôi mà sợ anh có phải rất hèn nhát không chứ” Dừng một chút thấy có gì đó không đúng, Tuỳ Anh liền nói thêm “Bởi vậy cho nên anh phải thật nhanh chóng khoẻ lại, phu nhân cũng nói với tôi chân có thể đi lại được chỉ cần anh kiên trì, sau khi đi lại được rồi thì sẽ mời bác sĩ giỏi nhất về phẫu thuật chỉnh hình giúp anh lấy lại nhan sắc giống như trước đây. Nếu tôi mà là anh thì tôi sẽ hưởng thụ cuộc sống thật tốt, cần gì phải bi quan chứ, chưa kể nhà anh giàu như vậy cơ mà”
Tử Sâm nhìn cô gái trước mắt không biết nên cười hay khóc. Cô không nhìn ra được tình thế trước mắt mà lạc quan như vậy thật sao
“Đi ngủ”
Anh bỏ lại cô hai câu rồi đẩy xe ra khỏi phòng, Tuỳ Anh đỡ Tử Sâm lên giường, trước khi đi ngủ cho anh uống thuốc bổ như lời Kim phu nhân dặn dò, sau khi cẩn thận đắp chăn cho Tử Sâm vừa quay đầu đập vào mắt cô chính là Giang Dịch đang đứng ngay sau lưng, bóng dáng cao lớn che khuất đi tầm nhìn, ánh đèn vàng chiếu vào khiến hắn như một ác bá hung thần, Tuỳ Anh sợ hãi đứng không vững muốn ngã xuống giường Tử Sâm nhưng giây sau đó một lực khá mạnh kéo ngược cô lại ngã vào lòng hắn, vẫn hơi thở nhàn nhạt mùi bạc hà xông vào khoang mũi, mùi hương đắt tiền xa lạ nhưng ép cô nhớ đến tận bây giờ
“Chú muốn cái gì, mau buông ra. Đừng có trách tôi la lên”
“La lên, la thử tôi xem nào. Bé con, chúng ta lại gặp nhau rồi. Có phải nên…”
“Buông ra, buông tôi ra” Giọng nói của Tuỳ Anh như rít qua kẽ răng, ánh mắt nhìn hắn đã ậc nước với vẻ mặt đầy sợ hãi khiến Giang Dịch phải buông tay
“Chú rốt cuộc là muốn cái gì, chú muốn nói cho Kim gia biết tôi đã không còn trong trắng nữa đã thất thân với chú sao. Hay chú định uy hiếp tôi phải làm tình nhân của chú để giữ kín bí mật này, tôi nói cho chú biết đừng có vọng tưởng, chú nói cho họ biết thì tôi cũng không ngại kiện chú ra toà với tội danh hiếp dâm đâu. Cho bàn dân thiên hạ thấy bộ mặt thật của một thương nhân đằng sau vẻ ngoài đạo mạo này”
Nhìn cô xù lông với mình, nói ra những lời cay nghiệt hắn không biết nên khóc hay cười. Cô có phải xem nhiều kiếm hiệp quá không, còn sợ hắn phải hầu toà sao
“Em cũng vì hoàn cảnh nên mới chấp nhận gả cho một tên tật nguyền bị huỷ dung này. Nếu tên này đáp ứng được những vật chất em yêu cầu thì tôi cũng vậy, chi bằng em đi theo tôi đi đỡ mất mặt hơn là ở cùng tên tật nguyền vô dụng này”
Tuỳ Anh lấy hết can đảm tát hắn một cái, không biết ngày mai cô còn có thể thấy mặt trời mọc hay không nhưng thật sự hiện tại cô ghê tởm con người trước mặt này hơn bao giờ hết
“Ông bà Kim tại sao lại có một người họ hàng bẩn thỉu giống như ông cơ chứ. Đồ đê tiện, bỉ ổi”
Tuỳ Anh ngay sau đó liền rời đi, giống như sợ người đang nằm trên giường kia có thể thức giấc bất cứ lúc nào