8
Giang Dịch đưa Tuỳ Anh đến trung tâm mua sắm, cô chỉ tuỳ tiện chọn một bộ đồ đơn giản nhất mặc vào. Tuy nói đơn giản nhưng cũng là của thương hiệu đắt giá, nhìn ánh mắt thích thú của Tuỳ Anh hắn muốn cho cô thêm nhiều thứ nữa nhưng cô lại nhất quyết từ chối, chỉ lấy duy nhất một bộ đồ đơn giản đó rồi liền cùng hắn rời đi
“Em thật sự không thích những chiếc túi đó, Giang g sức đó, hay những bộ đồ đó sao”
“Không thích không thích, tôi không phải nhân tình để được ông chủ bao nuôi. Vì vậy cho nên mong chú đừng có đánh giá tôi là con người như thế”
Giang Dịch cau mày, hắn không hiểu được những ý nghĩ sâu xa giải thích khó hiểu của cô liền nói “Tôi chưa từng đánh giá thấp em, tôi muốn cho em những thứ tốt đẹp đó đơn giản là bởi vì tôi thích”
Nhìn thấy đã về đến trước ngõ, Tuỳ Anh cũng chẳng buồn quan tâm hỏi hắn tại sao lại biết nhà cô, ba chân bốn cẳng muốn chuồn lẹ
“Khoan đã, nếu em không thích tôi cho em những thứ đó thì cái này em nhận lấy”
Giang Dịch đưa cho cô một hộp quà được khá tinh xảo, nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền
“Tôi không cần trưng diện những thứ này nên không cần đâu”
Giang Dịch hơi thu tay “Được thôi, nếu vậy thì đưa tôi vào nhà, cái này tôi đích thân tặng mẹ em coi như quà ra mắt”
“Chú..”
Tuỳ Anh tức đến hộc máu, đánh miễn cưỡng cầm lấy hộp quà từ trong tay Giang Dạ, hắn mới hài lòng cho cô xuống xe
“Mẹ à, con về rồi”
Nhìn con gái tay đột nhiên quay trở về, Phó Đan Phượng há hốc mồm. Bà đã đi khoe khoang con gái được gả cho gia đình giàu có làm dâu nhà tài phiệt bây giờ lại đột nhiên quay trở về chẳng khác nào lên voi xuống chó chỉ trong nháy máy
“Ôi, con gái. Tuỳ Anh sao…sao mày lại về đây”
“Còn sao nữa, mẹ à. Họ đuổi con rồi, đuổi không có lý do gì hết. Rõ ràng con đã làm rất tốt”
Phó Đan Phượng tức giận liền xông tới chỗ cô không ngừng đánh vào người “Trời ơi, không làm gì mà người ta lại đuổi mày hả. Mau quay lại xin lỗi họ đi. Mày có biết để có buổi xem mắt cho mày vào nhà đó, tao phải đánh đổi cái gì không hả. Mau quay lại Kim gia cho tao”
“Mẹ à, nghe con nói đã”
Phó Đan Phượng đã khóc thật rồi, không dám nghĩ đến con gái mới đi chưa đầy một tuần lại bị trả về. Nhìn chiếc hộp lấp lánh trên tay Tuỳ Anh, Đan Phượng tò mò muốn mở ra xem
“Cái này là người ta cho mày đó hả”
Tuỳ Anh chỉ đành tuỳ tiện gật đầu “Nếu mẹ thích thì con cho mẹ, nhưng đừng bắt con quay lại nhà đó”
“Trời ơi” Phó Đan Phượng hét lớn khiến cô cũng giật mình
“Mày có ăn trộm của nhà người ta không vậy”
“Dạ”
“Chiếc vòng này, chiếc vòng này mày có biết giá trị thực của nó bao nhiêu tiền không. Làm sao… làm sao mà họ lại có thể cho mày cơ chứ. Chiếc vòng này…chiếc vòng này đáng giá cả một gia tài đó con. Chúng ta… chúng ta giàu rồi, mẹ sẽ đi tìm người để bán nó”
Nghe tới giá trị thực của chiếc vòng Tuỳ Anh sững sờ, muốn lấy lại từ tay Đan Phượng đem đi trả
“Mẹ trả con”
“Mày cho tao rồi bây giờ còn đòi lại sao, không cần biết tại sao người ta lại cho mày nhưng cũng xứng đáng mà, họ dám đuổi mày thì bồi thường như vậy là quá xứng đáng”
….
Phó Đan Phượng như thường lệ lại đến vũ trường làm việc, lần này bà kiêu ngạo đeo lên chiếc vòng cổ phỉ thuý màu đỏ lấp lánh đắt đỏ hơn cả kim cương trên mình. Nhìn những ánh mắt thèm khát của đám trẻ đáng tuổi con gái bà mà Đan Phượng không khỏi tự hào
“Chị Hồng Ái, mụ già Đan Phượng kia sao lại đeo lên chiếc vòng cổ mà Giang tổng mới đấu giá lần trước vậy”
Kiều Hồng Ái được mệnh danh là đoá hoa được săn đón nhất tại nơi đây, chỉ có những vị khách thượng lưu mới xứng đáng để ả tiếp rượu bao gồm cả Giang Dịch cũng là người đàn ông mà ả ái mộ, si mê
“Hàng nhái chứ còn gì. Con mụ già đó làm gì có cửa dùng được đồ của ngài Giang ”
“Ai dám làm hàng nhái của chiếc vòng thuộc sở hữu của Giang tổng chứ chị, lấp lánh hơn cả kim cương thu hút mọi ánh nhìn như vậy. Chắc chắn là mụ già đó ăn cắp rồi”
Kiều Hồng Ái nâng tầm mắt nhìn về phía Đan Phượng, ả cay nghiệt nghiến răng với ánh mắt đầy ghen tị. Không cần biết Đan Phượng làm cách nào có được nó, ả tuyệt đối sẽ làm cho ra lẽ
“A…con ranh con này mày làm cái gì ngáng đường tao”
“Già rồi đi nhìn đường một chút. Không ấy cũ quá rồi hay thôi nghỉ đi đến đây làm làm gì, thật là mất mặt”
Phó Đan Phượng trừng mắt chỉ tay vào mặt ả lên giọng “Nè, tao mới mày nước sông không phạm nước giếng. Mày muốn kiếm chuyện đúng không”