Chương 6: Bạn cũ
Một đêm dài...
Cố Tư Hạ ngồi ngoài ban công. Từ đây nhìn xuống, hoa viên rộng lớn xinh đẹp nhà họ Cố thật tráng lệ. Trăng hôm nay rất đẹp, bầu trời rực rỡ ánh sao. Cô đột nhiên nhớ về bầu trời ở nước Pháp xa xôi kia, nơi đó cô chưa từng thấy bầu trời đêm đẹp như vậy. Lại nhớ đến một người nào đó từng rất thích ngắm sao.
Sau đó, kí ức lại chuyển đến buổi tối kia, hôm ấy bầu trời cũng thật đẹp, cô đứng trên tầng thượng tòa nhà ấy, cứ ngỡ vươn tay ra liền có thể nắm lấy vì sao ấy, nhưng không ngờ tới lại xa vời đến vậy.
Thực ra giấc mơ đêm qua, cô đã mơ thấy vô số lần. Những ngày tháng ở đất nước xa xôi ấy, có lần cô ngất xỉu ngay giữa đường vì suy nhược, cô lại mơ thấy anh đỡ lấy cô, ôm cô vào trong lòng vô cùng ấm áp. Kết quả khi tỉnh lại, chỉ thấy mình đang nằm trong phòng bệnh lạnh lẽo... Lại có lần, cô nằm mơ thấy anh đứng trước mặt cô, cười với cô, nắm tay cô bước đi trên phố. Tuyết rơi trên tóc cô, anh nhẹ nhàng gỡ xuống... Lại có lần khác, cô nhìn thấy một bóng lưng kia rất giống anh đứng bên kia đường, sau đó liều mạng băng qua đường đuổi theo, suýt chút nữa xảy ra tai nạn, sau đó còn bị lạc đường....
Ngồi suốt một đêm, nhớ lại rất nhiều chuyện trong quá khứ, đôi mắt xinh đẹp có chút sưng lên, nước mắt bị gió thổi khô cảm giác căng rát trên gương mặt thiếu sức sống.
Mặt trời đã lên cao, cô đi vào nhà vệ sinh, nước lạnh làm cô tỉnh táo hơn đôi chút. Vừa rửa mặt xong, bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó có tiếng bước chân đi vào. Tư Hạ nhanh chóng bước ra.
- Hạ Hạ chết tiệt! Tại sao cậu về cũng không chịu nói với mình một tiếng vậy hả?
Một vòng tay đột ngột ôm lấy Tư Hạ thật chặt, giọng hờn dỗi còn thút thít khóc.
- Lạc Lạc à, từ khi nào cậu trở thành tiểu cô nương mít ướt vậy chứ.
- Cậu còn nói mình sao.
Giang Tiểu Lạc vừa buông Tư Hạ ra, lại liên tục nắn tay nắn cổ cô.
- Cậu sống thế nào vậy hả? Sao lại gầy như vậy chứ? Trời ơi! Eo lại nhỏ như vậy được sao? Có điều ngực cũng nhỏ hơn rồi đó!....
- Được rồi! Được rồi! Cậu đang xàm sỡ mình đấy à?
Tư Hạ bĩu môi tỏ ý bất bình.
- Nào mau vào trong nói chuyện một chút đi!
Cố Tư Hạ và Giang Tiểu Lạc là bận thân từ hồi tiểu học. Gia cảnh của Giang Tiểu Lạc vô cùng bình thường, thế nhưng qua nhiều năm, họ vẫn rất thân thiết. Năm năm không gặp có bao chuyện nói cũng không hết. Chuyện vui cũng có, chuyện buồn cũng có, dường như tất cả chuyện trong mấy năm này đều đem kể cho nhau hết.
Sau khi ra nước ngoài, ngoại trừ người của Cố gia và Phương Quân Hạo ra, không một ai biết thông tin liên lạc của cô. Lạc Lạc cũng hiểu lý do nên chưa từng trách móc Hạ Hạ.
- Hạ Hạ à, mình và Tô Lăng có lẽ sắp kết hôn rồi!
- Tô Lăng! Là Tô Lăng học trưởng đó sao?
Cố Tư Hạ nhìn Giang Tiểu Lạc, sau đó như nhớ đến một cái tên. Tô Lăng này năm đó ở trường Trung học xuất sắc ra sao chứ? Biết bao cô gái dùng ánh mắt ngưỡng mộ cũng ao ước nhìn anh ta chứ!
Giang Tiểu Lạc cúi đầu cười nhẹ, đôi má cô đỏ lên.
- Đúng vậy! Mình thích anh ấy từ hồi Trung học đó, sau đó còn cố tình theo đuổi suốt mấy năm đại học nữa. Hai năm trước bọn mình bắt đầu hẹn hò.
Tư Hạ chăm chú nghe, sau đó nắm chặt tay Tiểu Lạc cười lớn:
- Tốt lắm Lạc Lạc, không ngờ cậu thích anh ta lâu như vậy mà mình cũng không biết. Đúng là không coi mình là bạn mà.
Vừa nói còn đưa tay kí đầu Tiểu Lạc một cái lại tiếp:
- Bao giờ vậy hả? Lúc đó mình sẽ chuẩn bị quà tân hôn cho cậu. A! Mình còn muốn làm phù dâu cho cậu. Lạc Lạc làm cô dâu nhất định rất xinh đẹp.
Đáy mắt Tiểu Lạc có chút buồn bã:
- Cậu không phải cũng sắp đính hôn rồi sao?
Cố Tư Hạ tròn mắt, tỏ vẻ ngây thơ lại mỉm cười:
- Ai nói mình sẽ đính hôn chứ?
- Tất cả các mặt báo đều đưa tin rồi, Cố Tiểu thư sẽ trở thành thiếu phu nhân Phương gia.
Cố Tư Hạ có chút bất ngờ, từ hôm qua
đến giờ cô không động vào điện thoại, hoàn toàn không biết những thông tin kia đã được Phương gia công khai.
- Thực ra bọn họ thích thì cứ đưa tin, còn mình thì... nhất định không đính hôn, cũng lắm thì đi Pháp một lần nữa thôi.
Nụ cười nhạt lại nở trên môi, có đôi phần tự diễu.
- Hạ Hạ! Năm đó sau khi cậu rời đi đã xảy ra rất nhiều chuyện. Thực ra Thế Cảnh Vũ...
Cạch....
Có người mở cửa đi vào cắt lời Giang Tiểu Lạc.
- Cô Giang! Tư Hạ trong người không khỏe nên nghỉ ngơi nhiều hơn, có chuyện gì đợi sau này lại tiếp tục vậy.
Cố Tư Hạ vô cùng tức giận, lập tức tiến lại trước mặt hắn lên giọng mỉa mai.
- Từ khi nào anh có thể tùy tiện ra vào căn phòng này như vậy. Lưu Gia Thành! Ở trong Cố gia này anh còn có thể ra mặt đuổi khách của tôi.
Lưu Gia Thành vẫn đứng đó, mặt không biến sắc, hướng thẳng Giang Tiểu Lạc lại nói.
- Đây là ý của chủ tịch! Cô Giang. Rất mong cô thông cảm.
Tư Hạ cười nhạt, nghiêng đầu nhìn hắn lại mỉa mai:
- Anh quả nhiên là cánh tay đắc lực của ba tôi nhỉ. Chuyện gì cũng thay ông ấy làm tốt như vậy.
Giang Tiểu Lạc thấy không khí có chút không ổn liền đứng dậy:
- Được rồi! Hạ Hạ, cậu nghỉ ngơi trước đi, sau này lại nói tiếp.
Giang Tiểu Lạc ra về, dù tức giận, Tư Hạ cũng không thể làm gì khác được. Lưu Gia Thành cũng ra ngoài sau đó.
Trong lòng Giang Tiểu Lạc hiểu rõ, chuyện năm đó nói ra bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng có lẽ Hạ Hạ cũng nên biết những chuyện đó, đợi sau này sẽ nói cho cậu ấy biết.
Lúc cô gần bước ra khỏi gia viên nhà họ Cố thì phía sau có người đuổi theo:
- Cô Giang! Xin dừng bước.
Có chút bất ngờ, Giang Tiểu Lạc quay đầu, lại thấy Lưu Gia Thành đang từ từ bước tới:
- Có chuyện gì sao?
Anh ta rất nhanh lại gần cô:
- Cô Giang! Tôi biết cô là bạn tốt của Tiểu Hạ. Có rất nhiều chuyện đã qua rồi sau này hi vọng cô sẽ không nhắc lại nữa. Năm năm qua Tiểu Hạ khó khăn lắm mới bước qua được, quá khứ qua rồi vẫn là không nên khơi lại nữa mới phải, cũng không thể thay đổi điều gì, cô thấy có phải không?