Chương 5: Là mơ sao?
Tư Hạ trước đây rất ít khi uống rượu, phần vì tửu lượng của cô không tốt, phần vì cảm thấy hương vị của loại đồ uống này thật chẳng ra làm sao cả. Lúc đó cô không hiểu vì sao có những người lại hay lấy rượu giải sầu đến thế. Sau khi ra nước ngoài, vì ăn uống không điều độ lại thường xuyên ngủ không đủ giấc, nên cô bị đau dạ dày nặng, dĩ nhiên các loại thức uống như cà phê hay rượu là tuyệt đối cấm. Có điều, hôm nay cô đột nhiên rất muốn uống, cứ như vậy mà uống rất nhiều.
Lưu Gia Thành đứng một bên nhìn cô, hắn chưa từng thấy cô như vậy bao giờ. Muốn ngăn lại nhưng không thể, chỉ im lặng đứng đó.
Không biết qua bao lâu tầm mắt Tư Hạ bắt đầu mờ đi, bao tử bắt đầu có phản ứng, thứ chất lỏng vừa uống vào như đang ăn mòn bao tử đang trống rỗng của cô. Loạng choạng rời quầy bar, trong ánh đèn chớp nháy liên tục, thức âm thanh mạnh đập vào óc khiến cho đầu óc đều tê dại. Lúc đi ra phía cửa, cô vô tình va vào một tên thanh niên, liền nói xin lỗi rồi định đi ngay. Không ngờ hắn lại chặn ngay trước mặt cô, đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt đỏ hồng vì rượu kia, nở nụ cười khả ố trêu trọc: "Em gái, muốn qua đêm cùng anh chút không?".
Thân thể đang vô cùng khó chịu, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cô liền không ngần ngại ra tay tát một cái trời giáng xuống mặt tên đó. Hắn có chút ngây người sau đó lập tức tức giận vung tay lên, không ngờ lại bị Lưu Gia Thành bắt lấy. Hắn đương nhiên nhận ra Lưu Gia Thành, cũng lập tức nhận ra cô gái này là ai. Đắc tội với Cố gia đương nhiên bọn họ không dám, mà Cố tiểu thư này lại sắp trở thành Thiếu phu nhân Phương thị, hắn càng không dám. Đành ngậm ngùi chịu cái tát kia mà không làm gì được.
Tư Hạ đi ra ngoài, dáng người bé nhỏ loạng choạng, lại thêm đôi giày cao gót khiến cô đi không vững.Gió lạnh ập đến khiến cô run rẩy. Trước mắt tầm nhìn rất mờ, dạ dày truyền đến cảm giác vô cùng đau đớn. Lưu Gia Thành sợ cô ngã xuống vội ôm lấy cô, khoác lên vai cô chiếc áo lông kia, lại bị cô đẩy ra xa nói liên tục nói: "Các người đều là lừa đảo, lừa đảo.. tất cả đều là lừa đảo..". Đi thêm vài bước, trước mắt lại hiện lên khuân mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, khuân mặt ấy cô đã phải ép mình quên đi suốt năm năm qua. Người trước mặt vẫn đứng đó, hình như cũng đang nhìn cô. Cô bỗng nhiên mỉm cười, sau đó nước mặt lại tự nhiên chảy xuống hai hàng dài trên má. Đôi chân run rẩn ngã khụy xuống. Người kia chạy lại đỡ lấy cô. Gương mặt vẫn như năm năm trước kia ngay gần cô như thế. Là mơ sao? Vậy cũng không sao, cô mệt quá rồi, không còn muốn chạy trốn giấc mơ thế này nữa. Cứ vậy mà nhắm mắt lại..
....
- Cảnh Vũ, anh có thích mùa đông không?
- Có thích! Mùa đông có tuyết rất đẹp.
- Em cũng rất thích mùa đông
.
- Cảnh Vũ, anh thích ngắm sao à?
- ừ!
- Vậy em sẽ tặng một ngàn ngôi sao được không!!!
- Cảnh Vũ, anh thích An Kiều không?
- Sao lại hỏi thế?
- Hình như cậu ấy rất thích anh.
Cảnh Vũ.....
Hình như cô đã trải qua một giấc mơ dài, trong mơ có một cậu thiếu niên gương mặt khôi ngô ôm chặt cô trong lòng liên tục gọi: "Hạ Hạ.. Hạ Hạ..". Mà gương mặt kia là cô vẫn chưa từng quên được. Trong mơ cô còn thấy vô số cảnh hai người ở bên nhau, còn có những cảnh từ nhiều năm trước cô thường xuyên chạy theo sau anh, liên tục gọi anh: " Cảnh Vũ, Cảnh Vũ..."
Cô từ từ mở mắt, đập vào mặt là một màu trắng của trần nhà, xung quanh căn phòng đều lấy màu trắng làm chù đạo. Quả nhiên, người trong nhà này đều rất nhanh nhẹn, thật biết chiều ý của cô. Khó khăn ngồi dậy, đầu cảm giác rất đau, cánh tay còn có một ống kim truyền dịch. Cạch, có người mở cửa bước vào phòng, một người phụ nữ trung niên, gương mặt mang nét rất sang trọng, bà chính là Bạch Dung- mẹ của Tư Hạ. Cô nhìn thấy bà cũng không có vẻ bất ngờ lắm. Bạch Dung để một chiếc gối cho con gái tựa vào giường sau đó mới nhẹ nhàng nói: "Còn khó chịu chỗ nào không?". Cô không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, hai mẹ con họ lần gặp gần nhất cũng cách đây bảy tám năm rồi. Sau khi ly hôn, Bạch Dung ra nước ngoài định cư, cũng rất ít khi gặp mặt con gái, tình cả giữa hai người cũng không quá thân thiết.
- Tiểu Hạ! Lần sau không được uống rượu nữa, dạ dày con không tốt còn không biết chăm sóc bản thân, cũng may lần này không xảy ra chuyện gì.
Tư Hạ khẽ gật đầu nhìn bà hỏi:
- Mẹ về khi nào vậy?
- Mẹ mới về sáng nay.
Trong đầu cô có chút hoang mang, nhìn qua cửa kính. Bạch Dung lập tức hiểu ra cô đang nghĩ gì liền nói: "Con đã ngủ gần một ngày, giờ đã là bốn giờ chiều rồi." Ngừng một lát lại nói tiếp:
- Cậu Phương đang ở dưới nói chuyện với ba con về chuyện đính hôn.
Tự Hạ mở to mắt nhìn bà, sau đó khẽ nói: "Mẹ! Con không muốn kết hôn".
- Không muốn kết hôn! Hay chỉ là không muốn kết hôn cùng cậu ta. Tiểu Hạ! Cuộc hôn nhân này của con đã được định sẵn từ nhiều năm trước rồi. Hôm nay còn cố hành hạ bản thân thành ra thế này, cũng chỉ có thể hoãn lại vài ngày mà thôi, cần gì phải cố chấp chứ.
Quả nhiên bà vừa thấy liền hiểu cô cố tình làm cho bản thành ra như vậy. Một người mắc chứng đau dạ dày sao có thể không biết bản thân không thể uống rượu chứ. Người khác dù không biết còn bản thân cô không thể không biết được.
Tư Hạ nhìn thẳng vào mắt bà nói:
- Mẹ thật sự hi vọng con sẽ kết hôn cũng anh ấy sao. Hôn nhân không tình yêu! Mẹ hi vọng con cũng đi vào vết xe đổ như ba mẹ sao.
Bạch Dung nhẹ nhàng nắm lấy hai tay cô lại nói:
- Tiểu Hạ! Chuyện bày không giống nhau. Mẹ và ba con kết hôn vì lợi ích của hai gia tộc, không có tình cảm. Nhưng cậu Phương đối với con là một dạ tình thâm..
Tư Hạ khẽ đẩy tay bà ra:
- Nhưng con không yêu anh ta.
Bạch Dung tỏ vẻ buồn bã, khẽ cúi đầu.
- Con yêu cậu ta hay không còn quan trọng gì chứ. Đến lúc nào đó con sẽ nhận ra, thực ra con chỉ cần một người hết lòng quan tâm con, vậy là đủ rồi... Dù sao, chuyện này cũng không phải con muốn thay đổi liền có thể thay đổi được đâu. Nghỉ ngơi cho tốt đi.
Nói rồi bà toan đứng dậy rời đi, Tư Hạ nhịn không được vội hỏi:
- Mẹ sẽ ở lại đây chứ.
Bạch Dung không quay đầu lại, chỉ khẽ đáp:
- Đương nhiên mẹ sẽ ở lại cho đến khi hôn lễ của con được tổ chức xong.
Mở cửa ra, bà thấy Phương Quân Hạo đang đứng ở đó, anh cười nhẹ cúi đầu tỏ ý chào kính cẩn, bà cũng gật đầu đáp lễ rồi đi xuống phòng khách.
Tiếng đóng cửa vang lên, Tư Hạ mệt mỏi nhắm mắt lại bởi những con đau đầu. Đưa tay lên day nhẹ huyệt thái dương mới khẽ mở mắt, lại thấy Phương Quân Hạo đã đứng ở đó, chợt cảm thấy có chút xấu hổ nghĩ: Căn phòng này của cô từ khi nào lại ai muốn vào cũng vào được như vậy?
- Mệt lắm sao?
Cô không nói gì, gương mặt không chút biểu cảm, cố nhịn lại cơn đau nhức. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn thẳng vào cô nói:
- Vì sức khỏe của em không tốt, nên lễ đính hôn sẽ lùi sang tháng sau. Lúc đó anh hi vọng em sẽ thật xinh đẹp bước đi bên cạnh anh.
Suy cho cùng vẫn là muốn ép cô đính hôn ư. Khóe miệng Tư Hạ bỗng cong lên trông thật quyết rũ, nhưng đó lại là một nụ cười chế giễu.
- Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu.
Phương Quân Hạo hơi cúi người, hai tay đan chặt vào nhau như đang suy nghĩ điều gì. Một hồi mới nói:
- Nhưng em không còn lựa chọn khác đâu. Bắt đầu từ năm năm trước, tất cả các công ty của Cố gia đều hoạt động phụ thuộc và số vốn của Phương thị. Nếu hiện tại không kết hôn cùng em, anh không biết mình nên lấy thân phận gì tiếp tục giúo đỡ cho Cố gia đây.
Tư Hạ bắt đầu tức giận:
- Anh đang muốn đe dọa tôi sao, không có Phương thị của anh thì Cố gia sẽ phá sản sao.
- Anh không hề đe dọa em, đó là sự thật. Anh biết cơ nghiệp này quan trọng thế nào với ba em. Chắc em cũng không nhẫn tâm đâu nhỉ..
- Cút.. anh cút ra ngoài cho tôi..
- Một tháng nữa.. đó đã là giới hạn cuối cùng của anh rồi..
Nói xong câu đó liền quay người rời đi. Còn Tư Hạ đương nhiên hiểu rõ Cố Gia này quan trọng thế nào với ba cô. Để gây dựng được ông đã không do dự lấy một người không chút tình yêu nào làm vợ. Hơn ba mươi năm mới thành công như bây giờ, nếu Cố gia phá sản thật, cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng chắc chắn sẽ thật khủng khiếp.