Chương 4: Kiêu Ngạo
Tầng 3 của nhà hàng đều đã được bao trọn, vô cùng yên tĩnh. Dưới ánh sáng của đèn trùm pha lê, hoa hồng đỏ lấp lánh rực rỡ trải dài cả lối đi. Phía bên gần cửa sổ lớn đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn. Phương Quân Hạo đã ngồi chờ từ trước. Áo sơ mi đen, mái tóc vuốt cao lạnh lùng mà lãng tử, gương mặt điển trai lại lộ rõ vẻ vui mừng, đáy mặt lộ ý cười nhìn người con gái đang bước đến.
Cố Tư Hạ đi đến gần, trên khuân mặt vẫn luôn nở một nụ cười như có như không, tự nhiên đến mức hờ hững.
Phương Quân Hạo đứng dậy, nụ cười trên môi càng rõ ràng:
- Em đến rồi sao! Ngồi xống đi.
Vừa nói vừa đi sang phía đối diện kéo chiếc ghế ra mời cô ngồi xuống. Tư Hạ không đáp lời, tự nhiên ngồi xuống, dáng vẻ vẫn rất kiêu ngạo.
- Ngồi máy bay có mệt không? Ăn một chút nhé.
Nói rồi nhẹ nhàng dùng dao cắt cho cô một miếng bít tết. Cô khẽ cười, đột nhiên cảm thấy hơi khát, liền lấy ly rượu vang trên bàn nhấp một ngụm. Sau đó cầm ly rượu trên tay lắc nhẹ, ánh mắt hờ hững nhìn thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly nói:
- Kịch bản hoàn hảo thế này, anh cũng thật dày công sắp xếp nhỉ.
Động tác của Phương Quân Hạo thoáng dừng lại, nhìn cô một chút lại tiếp tục, đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt cô rồi trở về ghế ngồi đối diện.
- Hạ Hạ anh đã chờ em rất lâu rồi.. Hai ngày nữa chúng ta sẽ đính hôn, anh nhất định để em trở thành cô dâu đẹp nhất...
- Ai nói với anh là tôi sẽ đính hôn với anh chứ.
Đôi mắt sắc lạnh khẽ liếc về phía anh. Lúc này Lưu Gia Thành đang đứng phía sau cô lên tiếng: "Hạ Hạ". Cô bất ngờ đặt mạnh ly rượu xuống bàn quát: "Im đi". Phương Quân Hạo nhìn Lưu Gia Thành ý bảo anh ta ra ngoài, sợ rằng ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Sau đó lại nhẹ giọng nói:
- Hạ Hạ! Sau khi chúng ta kết hôn, bất kể em muốn làm gì, chỉ cần không tổn hại bản thân anh đều sẽ không ngăn cản, sẽ không ép buộc em bất cứ điều gì, càng không để em chịu bất cứ uất ức nào cả.
- Thật đáng tiếc, tất cả những gì anh nói tôi đều không cần. Năm năm trước tôi bị các người sắp đặt rời đi, năm năm sau lại bị các người sắp đặt đưa về, xem tôi là con rối nhỏ sao. Anh nói anh đợi tôi, sự chờ đợi này của anh tôi vốn không cần.
- Hạ Hạ..
Phương Quân Hạo đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, nửa ngồi xuống nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cô, dùng chất giọng trầm thấp nhất nói tựa như tâm sự, lại giống như đang cầu xin:
- Lẽ nào em không biết anh rất yêu em sao. Tất cả những gì anh làm đều vì anh yêu em. Anh chưa từng muốn ép buộc em điều gì. Kể cả là chuyện năm năm trước anh cũng đã cho em cơ hội. Nếu như năm đó chỉ cần cậu ta nói cậu ta cũng yêu em, anh nhất định sẽ không ép em rời đi nữa, cậu ta và cô gái tên An Kiều đó...
Chuyện cũ nhắc lại, khiến cho Tư Hạ có chút khó chịu. Chuyện muốn quên suốt năm năm lại bị khơi lên, đôi bàn tay bất giác run rẩy, bỗng cảm thấy hô hấp khó khăn hơn: "Đủ rồi! Đừng nói nữa". Cô đứng phắt dậy, lại loạng choang lùi ra phía sau hai bước, ánh mắt chợt trở nên hoang mang, sau đó bước nhanh ra ngoài như chạy trốn điều gì. Anh nhanh chóng đuổi theo nắm lấy tay cô lại bị cô tức giận đẩy ra: "Anh nghe cho rõ đây, chuyện đính hôn không thể xảy ra đâu". Nói rồi dứt khoát rời đi.
Phương Quân Hạo vô cùng thất vọng, anh đã yêu cô rất lâu rất lâu rồi. Năm đó, vì cô vì chuyện ba mẹ ly hôn mà không chịu về nhà, một mình lang thang ngoài đường. Vì qua đường không chú ý nên đã xảy ra tai nạn, lúc đó anh vô tình đi qua thấy vậy nên đã đưa cô đến bệnh viên. Sau này mới biết, hóa ra ba anh và ba cô lại lại hai người bạn thân thiết. Từ đó anh tường xuyên gặp cô, tình cảm sâu đậm từ lúc nào không biết. Tiếc là tình cảm này chỉ có mình anh vẫn luôn lưu giữ, còn cô lại chưa từng một lần coi trọng nó, thậm trí còn xem tình yêu của anh như bức ép.
Tư Hạ bước đi rất nhanh, vì đã lâu không đi giày cao gót mà mấy lần loạng choạng sút ngã, Lưu Gia Thành theo sát phía sau lo lắng nhìn cô. Sau khi ngồi vào xe, mới nhắm mắt lấy lại bình tĩnh. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh trở về nhà. Thành phố về đêm thật sự hoa lệ. So với Paris xa xôi kia đúng là không bằng được nhưng nơi này vẫn rất rực rỡ lại càng náo nhiệt. Đột nhiên ánh mắt Tư Hạ chú ý đến một tòa nhà lớn rực rỡ ánh đèn. Đó chính là quán bar lớn nhất thành phố.
- Dừng lại!
Lưu Gia Thành đang lái xe thoáng giật mình, nhưng vẫn dừng lại. Cô mở cửa xe, một mạch tiến vào bên trong làm cho anh trở tay không kịp. Vội ném chìa khóa cho nhân viên bar đỗ xe, rồi chạy theo.
Bên trong ánh đèn lập lòe, âm nhạc vô cùng sôi động. Lưu Gia Thành muốn ngăn cô lại không kịp. Chỉ thấy cô tiến thẳng đến quầy rượu, ngồi lên ghế cao. Phục vụ rất nhanh đưa đến trước mặt cô một ly rượu, cô dứt khoát nhận lấy đưa lên uống. Anh chạy lại giữ lấy tay cô. Cô lại gằn từng tiếng: "Buông ra, anh lấy tư cách gì mà dám ngăn cản tôi". Sau đó giật mạnh một cái, rượu trong ly sánh ra ngoài, cô ngửa cổ uống cạn hết. Anh nhíu mày đứng đó, muốn ngăn lại không thể ngăn được, đành đứng đó nhìn cô uống hết ly này đến ly khác.
Cố Tư Hạ tựa như hoảng loạn, đã rất lâu rồi cô không uống rượu, lại quên mất cái dạ dày trống rỗng đang đau rát kia, hết ly này đến ly khác bị nuốt xuống, bỏng rát. Cô chưa từng uống nhiều rượu đến thế, giờ khắc này đột nhiên chỉ muốn say một trận, ngủ một giấc thật dài, tỉnh dậy lại nhìn thấy màu tuyết trắng....
Hiện tại đang là tháng hai, ở thành phố này đang là mùa xuân, thời tiết ban đêm vẫn rất lạnh. Nhưng trong này không khí lại đông đúc nóng bỏng. Tư Hạ uống đã nhiều, trong người cảm thấy rất nóng liền cởi bỏ áo khoác lông ném qua một bên, được Lưu Gia Thành nhanh tay đón lấy. Chiếc váy lộ ra bờ vai gầy đến mức mảnh khảnh, làn da trắng quá mức đến nỗi xanh xao. Thật không biết thời gian ở nước ngoài cô đã sống thế nào.