Chương
Cài đặt

Chương 3 : Bị lừa

Thành phố này là nơi cô đã sinh ra và lớn lên suốt gần hai mươi năm, mới xa xứ có năm năm trời mà sao lại thay đổi nhiều đến vậy. Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm dâng lên trong lòng. Có chút lo lắng cùng sợ hãi bủa vây.

- Đưa em tới bệnh viện đi.

Tư Hạ lộ ra giọng nói mang đầy vẻ mệt mỏi, hít một hơi thật sâu. Lưu Gia Thành vẫn tập ttung lái xe, không nhìn cô, chỉ nhẹ giọng: "Em nên về Cố gia một chút đã, Chủ tịch nói muốn em lấy giúp ông ấy vài món đồ trong phòng sách đem vào bệnh viện". Tư Hạ cảm thấy vô cùng khó hiểu, đồ gì chứ, ba cô còn đang nằm viện lại muốn cô lấy đồ gì chứ, sao nhất định phải là cô.

Lưu Gia Thành lái xe rất nhanh đã về đến trước sân nhà họ Cố. Khoảng sân rộng rãi ngập tràn hoa hồng cổ, sân vườn xanh mát đẹp đẽ, ngôi biệt thự rộng lớn xa hoa. Tư Hạ lập tức xuống xe, theo kí ức nhiều năm trước tìm đến phòng sách của ba cô ở lầu hai. Mở cửa bước vào, cô vô cùng kinh ngạc. Một người đàn ông ngồi ở ghế tựa bên cửa kính sát đất quay lưng về phía cô. Bóng lưng ấy, cô vừa nhìn là cô thể nhận ra ngay, bước chân chợt run rẩy cô như chợt hiểu ra điều gì đó, đôi môi khẽ gọi: "Ba!".

Cố Tâm Kì xoay ghế quay lại nhìn đứa con gái suốt năm năm không gặp đứng ở phía cửa khẽ cười nhẹ. Tư Hạ nhìn ông, ba cô đã già đi không ít, nhưng tuyệt nhiên sắc mặt hồng hào, không hề giống một người đau ốm, càng không giống người bị tai nạn đang cấp cứu. Cô nghi hoặc bước thêm hai bước lại hỏi: "Ba! Không phải ba bị tai nạn sao, Gia Thành nói với con ba bị..". Cố Tâm Kì đứng dậy, nụ cười trên môi càng khắc sâu: "Nếu ta không bảo nó nói như vậy, liệu con có chịu trở về không?". Tư Hạ lập tức hiểu ra vấn đề, hóa ra tất cả chỉ là một vở kịch mà ba cô là đạo diễn, tất cả chỉ là để cô trở về mà thôi. Cảm giác bất an dâng lên, cô lập tức quay người bước vội ra cửa, lại không biết từ khi nào Lưu Gia Thành đã đứng chặn ở đó, sau lưng anh còn có hai người vệ sĩ khác. Cố Tâm Kì phía sau lại nói: "Hai ngày nữa là lễ đính hôn của con rồi, mau chuẩn bị cho tốt đi". Cô run rẩn quay đầu lại, hô hấp trở nên khó khăn, ánh mắt lại có chút không can tâm nhìn về phía ba mình, lại thấy ông khẽ quay người ra phía cửa sổ, nói: "Đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi, buổi tối đến gặp mặt Phương thiếu".

Tư Hạ suy sụp hoàn toàn, hóa ra vẫn là cái đích cũ, cô cứ chạy mãi chạy mãi, suốt năm năm vẫn không thể thoát được. Cô còn tưởng rằng cô dâu kia là ai khác, hóa ra lại chính là mình, mình sắp đính hôn rồi, nhưng lại không hề hay biết điều gì. Thật nực cười. Cô cười khổ, lê bước về căn phòng của mình trong kí ức, sau lưng cô vẫn là Lưu Gia Thành và hai người vệ sĩ kia. Bước vào phòng, chỉ có Lưu Gia Thành theo cô vào trong. Căn phòng đã hoàn toàn thay đổi, nhưng gần như đều được chuẩn bị rất kĩ lưỡng. Mọi chi tiết nhỏ nhất đều là thứ mà trước kia cô từng rất thích. Ví như tất cả đều là tông màu hồng mà cô thích, trên chiếc bàn còn để một bình hoa hồng đỏ rất tươi, cô nhớ trước kia mình rất thích hoa hồng đỏ. Ngoài ra từ đồ vật đều rất đẹp, rất xa hoa. Cô lại cười lạnh, cất lên giọng mỉa mai: "Xem ra năm năm qua tôi không ở nhà, Cố gia làm ăn cũng không tệ, nhìn xem mọi thứ đều xa hoa đắt đỏ như vậy.". Nói rồi khẽ cúi người nâng bình hoa hồng lên, chiếc bình bằng pha lê lấp lánh, cô khẽ ngắm nghía lại liếc mắt nhìn người kia. Lưu Gia Thành cười nhạt khẽ đáp: "Tất cả đều chuẩn bị theo sở thích của em, hi vọng em sẽ thích".

- "Sở thích sao?" Cô khẽ nhếch mép cười lộ ra vẻ khinh bỉ, tiến lên vài bước đến gần Lưu Gia Thành, trên tay vẫn cầm bình hoa kia. "Năm năm rồi, anh còn không thấy mặt tôi, đừng tỏ ra hiểu rõ con người tôi như thế, thời gian lâu như vậy, tôi đã sớm không còn thích hoa hồng này nữa rồi". Vừa dứt lời, đôi tay khẽ buông bình hoa ra, bình pha lê rơi xuống đất ngay sát chân hai người, vỡ tan tành. Vài cánh hoa rụng rơi vương trên nền gạch hoa bóng loáng trông thật đau lòng. Lưu Gia Thành nhìn bình hoa đã vỡ kia lại ngẩng đầu nhìn cô khẽ nhíu mày, rõ ràng cô đang tỏ ra bất mãn với anh, tức giận chuyện anh nghe lời ba cô nói dối dụ cô về đây. Tư Hạ nở một nụ cười, lại quay đầu đi ra phía ban công, vừa đi vừa nói: "Tôi không ưng ý căn phòng này, nếu ba tôi muốn tôi về như thế, vậy phiền anh lập tức thay đổi tất cả cho tôi, tôi thích màu trắng, tất cả đều theo tông màu đó đi".

Lưu Gia Thành nhìn theo bóng cô, cô chưa bao giờ nói với anh những lời khách khí và lạnh lùng như vậy. Từ khi cô còn nhỏ, anh đã được đưa về nhà họ Cố, anh đưa cô đi học, bảo vệ cô, chăm sóc cô, ở Cố Gia này, anh là người thân thiết với cô nhất, bất cứ chuyện gì cũng kể cho anh nghe. Nhưng năm năm trước, khi cô bị ép ra nước ngoài, giữa hai người đã có một khoảng cách nhất định. Lại thêm chuyện lần này, sợ rằng cô sẽ mãi mãi xa cách anh như vậy.

Rất nhanh, đến giữa trưa nội thất căn phòng đã được thay đổi hoàn toàn, đúng theo ý cô, tất cả đều là mầu trắng thuần khiết, nhưng lạnh lẽo nhạt nhòa. Cô khẽ thở dài, rõ ràng năm năm trước cô không hề muốn rời đi, cuối cùng vẫn phải đi, năm năm sau cô không muốn trở về, rút cuộc vẫn phải trở về. Mà lần này cũng giống như năm năm trước, cô không thể trốn chạy, không thể chống đối. Vậy cứ thuận theo những gì đã được sắp đặt, dùng loại tâm trạng thản nhiên nhất mà đối mặt.

Cả ngày Tư Hạ đều nằm trong phòng, cô không hề chợp mắt, bên ngoài vẫn luôn có người đứng đó, giống như trong này là một kẻ tội phạm tạm giam.

Cứ vậy, lại rất nhanh sắc trời liền chuyển tối, lại có gài người tiến vào giúp cô sửa soạn.Cô sắp phải đi gặp mặt hôn phu của mình, thiếu gia Phương thị - Phương Quân Hạo.

Cố Tư Hạ- đại tiểu thư Cố gia, mặc một bộ váy cúp ngực màu đen đính đá lấp lánh, khoác hờ áo lông chồn trắng thanh nhã lại quý phái, lộ ra bờ vai mảnh khảnh, xương quai xanh quyến rũ, mái tóc dài buông sau lưng, dáng vẻ yêu kiều mà kì bí. Gương mặt được trang điểm kĩ càng, son môi đỏ đậm, vừa thanh tú vừa quý phái. Lưu Gia Thành đưa cô đến một nhà hàng cao cấp. So với lúc cô từ sân bay trở về đúng là không còn giống nhau nữa, nếu so với cô của năm năm trước thì đúng là một trời một vực. Cô Tư Hạ lúc này vừa xinh đẹp quyến rũ, lại lạnh lùng cao ngạo, dáng vẻ đại tiểu thư không ai sánh kịp. Lúc anh mở cửa xe cho cô, cô cũng không thèm nhìn anh một cái, bước xuống lạnh lùng nói: "Chẳng phải là gặp mặt Phương thiếu gia sao, sau này cũng trở thành Phương thiếu phu nhân rồi, vậy đương nhiên phải trở nên cao quý một chút, vậy mới không để ba tôi mất mặt được". Nói rồi dứt khoát bước nhanh vào trong. Anh cũng vội vàng đi theo sau. Cô gái này, anh đã không thể hiểu được nữa rồi, hoặc là trước nay chưa từng hiểu rõ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.