Chương 2: Trở về
5 năm sau..
Một buổi chiều mùa đông giữa nước Pháp xa xôi, Tư Hạ bước chầm chậm giữa dòng người. Trời đã bắt đầu đổ tuyết, cô đưa tay ra, một bông tuyết nhỏ rơi vào lạnh buốt. Trước kia Tư Hạ từng rất thích mùa đông, nhưng không biết từ khi nào lại ghét sự lạnh giá này tới vậy.
Năm năm trước, cô vốn chẳng tình nguyện đến nơi này, chẳng qua là bị cha cô ép buộc muốn cô rời xa người đó mà thôi. Trong lòng ba cô - Cố Tâm Kì chẳng qua là mong muốn cô có thể ở bên người nào đó có thể giúp sức cho sự phát triển của Cố Gia. Mà người đó không ai khác lại là Phương Quân Hạo. Trong nước ai mà không biết Phương Thị có thế lực thế nào, tập đoàn Phương thị thống lĩnh thị trường ra sao. Mà ba cô cùng Phương Quân Viễn vốn đã có giao hảo, vậy nên càng mong muốn cô và thiếu gia nhà họ Phương kia thành một đôi.
Bước vào một quán cà phê quen thuộc, chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, cô lặng lẽ ngắm khung cảnh nhạt nhòa bên ngoài khung cửa kính. Trời lạnh làm cho mọi hoạt động cũng trầm lặng hơn. Cô không biết mình đang nghĩ gì, cứ ngẩn ngơ ngồi đó cho đến khi có người đặt lên bàn một ly trà nóng. Một cô gái Pháp có mái tóc xoăn vàng ngồi xuống phía đối diện hỏi cô bằng tiếng Pháp: "Này Anna, nghĩ gì vậy, muộn vậy còn chưa về nhà còn rẽ qua đây thăm mình hay sao chứ?". Cố Tư Hạ nhìn cô gái khẽ cười nhẹ, nhìn ly trà rồi lại chán nản: "Sao lại là trà mật ong nữa vậy, cho mình một ly cà phê được không? Thêm nhiều sữa một chút cũng được!". Julie lại nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng: "Đại tiểu thư của tôi ơi! Cậu đừng quên cậu đã vào viện cấp cứu vì đau bao tử như thế nào nhé, cậu muốn thử lại cảm giác đó lần nữa à?". Nói rồi nhấc ly trà đưa lên trước mặt cô: "Nào uống đi, rất ngon đấy, lại tốt cho cậu nữa". Tư Hạ miễn cưỡng nhận lấy. Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn chợt sáng, một dãy số lạ đang gọi đến. Mặc dù không có tiếng chuông, nhưng cả hai người đều quay qua nhìn màn hình. Tư Hạ quay đi, thản nhiên uống trà, Julie lại hỏi cô: "Vẫn không chịu quay về sao?" - thở dài một hơi lại nhẹ giọng tựa như khuyên nhủ, an ủi- "có câu này mình vẫn muốn nói với cậu, dù sao thì đó cũng là quê hương của cậu, nơi đó có gia đình người thân của cậu, vẫn là nên quay về thôi ".
Ngoài cửa có khách tiến vào, Julie đi ra đón khách. Tư Hạ ngồi đó, cuộc gọi kia đã tắt từ lâu. Cô đã quen với mấy cuộc gọi như vậy từ hơn hai tháng nay. Cô cũng biết rõ người kia là ai và muốn gì, chẳng qua là cô chẳng muốn quan tâm đến. Cô cũng đã tốt nghiệp được gần nửa năm, vì không muốn quay về nên tìm đến một trung tâm nghệ thuật làm giáo viên dạy piano. Cô không biết khi nào mình sẽ quay về, nhưng ít nhất hiện tại không muốn. Rõ ràng chuyện năm năm trước cô vẫn luôn giữ kín trong lòng, sợ rằng trở về lại phải đối mặt với người mà cô luôn cố quên đi suốt năm năm qua. Càng sợ lại một lần nữa lại rơi vào sự sắp đặt của người đã sinh ra cô, mà cô lại chưa từng can tâm với sự an bài của ông.
Trở về căn hộ ấm áp của mình khi trời đã về khuya, sau khi tắm rửa liền lười biếng leo lên giường ôm laptop đọc tin tức.
Rất nhiều bài từ quê nhà, trong đó một dòng tin nổi bật làm cô chú ý:" Thiếu gia Phương thị tiếp quản vị trí cao nhất tập đoàn ở tuổi 30 tiết lộ sẽ làm lễ đính hôn trong vài ngày tới ". Cô khẽ nhíu chân mày Thiếu gia Phương Thị chẳng phải là Phương Quân Hạo sao, sắp đính hôn? Chuyện này là thật sao? Sau ngày đó, anh tiễn cô ra sân bay, cũng có vài lần anh đến đây thăm cô, chỉ là đối với người đó, cô vẫn luôn lãnh đạm. Năm đó, ba cô nói sau khi cô trở về thì hai người sẽ kết hôn, nhưng chẳng phải hiện giờ cô vẫn ở đây sao. Lẽ nào cô dâu là người khác? Như vậy lại quá tốt đi, có lẽ anh cũng buông được cô rồi, vậy cô cũng không cần phải bài xích nữa, thành tâm chúc phúc cho hai người đó là được rồi. Trong lòng cô như trút được một gánh bòng bong, thở một hơi nhẹ nhõm.
Đang suy nghĩ, bất chợt điện thoại lái sáng lên, một tin nhắn đến từ dãy số lạ. Cô bấm mở tin nhắn:" Chủ tịch bị tai nạn trên đường đến Công ty, hiện đang nguy kịch, em có thể trở về không? "Cô không tin vào mắt mình, đọc lại rất kĩ từng chữ một, trong lòng dâng lên một chuỗi khó chịu, đôi mắt phút chốc đỏ hoe. Mà người bên kia như đoán chừng cô đã đọc được tin nhắn liền gọi điện tới, cô vội vã bấm nghe:" Ba em, ông ấy sao rồi? "Đầu bên kia có một giọng nam trầm:" Chủ tịch đang trong phòng cấp cứu, tình hình không khả quan lắm, em... có thể quay về không? ". Do dự một lát, cô nhẹ giọng:" em sẽ về ngay ".
Tư Hạ vội lấy vài đồ cần thiết sau đó bắt taxi ra sân bay, trên đường đi liền gọi cho Julie nói về chuyện trở về nhưng không nói lý do. Julie lại nghĩ rằng cô nghĩ thông rồi nên muốn quay về.
Ngồi trên máy bay cô lấy ra một tấm ảnh, trong ảnh có 4 người, một cô bé có gương mặt nhỏ nhắn ấy chính là cô, hai bên là ba mẹ cô, người con trai đứng phía sau chính là Lưu Gia Thành. Năm đó, ba cô đến thăm công trường đang xây dựng liền gặp được cậu bé ấy hơn cô bốn tuổi, nói họ Lưu mồ côi cả cha lẫn mẹ, nên đã đưa về nhà. Sau này Lưu Gia Thành luôn đi theo làm việc bên cạnh cha cô, cũng trở thành người luôn che trở cho cô giống như anh trai vậy. Tư Hạ khẽ vuốt tấm ảnh ấy, rất nhiều kí ức tươi đẹp khi còn bé ùa về. Dù cho chuyện năm năm trước là cô bị ba mình ép đi du học, cô cũng đã giận dỗi ông ấy suốt năm năm không chịu gặp mặt, cũng không quay về, nhưng có lẽ Julie nói đúng, ông ấy vẫn là người đã sinh ra cô, là người thân của cô. Suy nghĩ miên man không biết qua bao lâu, rút cuộc máy bay cũng hạ cánh, trời đã sáng từ lâu. Bên ngoài có xe đang đợi sẵn, Lưu Gia Thành mặc một bộ vest đen đứng đợi cô, trông anh không khác với năm năm trước nhiều lắm, chỉ là thêm phần trưởng thành. Anh giúp cô để hành lý lên xe ngồi vào vị trí lái, lúc này mới quay sang ghế phụ nhìn cô, sắc mặt thâm trầm, không buồn không vui mà nói:" Cố Tư Hạ, em đã trở về rồi!".