Chương 1: Vụn vỡ
Tầng thượng của một nhà hàng năm sao giữa trung tâm thành phố.
Từ đây nhìn ra, một khung cảnh rực rỡ ánh đèn, bầu trời trên cao cũng long lanh những vì sao. Làn gió khẽ thổi, vô tình làm bung vài lọn tóc của cô gái, lộ ra gương mặt đỏ hồng có phần hồi hộp. Trên bàn cà phê bên cạnh có một cây xương rồng nhỏ, một hũ thủy tinh đầy những ngôi sao óng ánh, hai ly rượu vang đã rót sẵn. Tư Hạ ngồi nắm chặt hai bàn tay, căng thẳng chờ đợi.
Tiếng giày rơi trên sàn đá xa hoa, Tư Hạ quay sang nhìn lại càng thêm căng thẳng. Một người con trai tầm hai mươi tuổi mặc áo sơmi trắng quần âu, gương mặt điển trai dần đi tới. Cô vội vàng đứng dậy: "Cảnh Vũ!".
Thế Cảnh Vũ nhìn cô, ánh mặt dò hỏi: "Hạ Hạ! Có chuyện gì vậy? Mọi người đều đang chờ bên dưới".
Sắc mặt Tư Hạ càng thêm đỏ hồng ấp úng nói: "À.. em có chút chuyện, anh ngồi một chút được không?"
Thái độ của Tư Hạ khiến cho Thế Cảnh Vũ cảm thấy lạ lùng, anh lại gần bàn nhưng không ngồi xuống: "Sao vậy?". Cô gái cầm ly rượu lên đưa cho anh: "Uống với em một ly được không? Em muốn nói chuyện với anh một chút". Thế Cảnh Vũ vẫn tỏ ra gương mặt lạnh lùng kèm theo vẻ khó hiểu, lúc anh chuẩn bị đón lấy ly rượu từ tay Tư Hạ thì phía cửa thang máy có tiếng gọi vọng lại: "Cảnh Vũ à! Hai người đang làm gì vậy? An Kiều say rồi, cứ đòi cậu cho bằng được, hai người mau xuống đi". Bàn tay đã nâng lên lại chợt thu lại chỉ nói với cô một câu: "Xuống dưới đi" rồi đi mất. Cuộc gặp gỡ mà cô sắp sếp cuối cùng lại trôi qua chỉ trong vỏn vẹn năm phút đồng hồ.
Trên gương mặt cô bỗng nở một nụ cười thê lương, ánh mắt phút chốc ướt đẫm. Đôi tay buông lỏng, ly thủy tinh rơi xuống sàn vỡ nát. Tư Hạ như người mất hồn đờ đẫn mà ngã khụy ngay xuống, mảnh thủy tinh đâm vào làng bàn tay vô cùng đau đớn, nhưng sao đau bằng tim cô lúc này được. An Kiều! Vẫn luôn là cô ấy. Trước giờ trong lòng Thế Cảnh Vũ vẫn luôn là cô ấy.
Bọn họ vốn dĩ học chung lớp Trung học, sau tốt nghiệp hơn một năm, hôm nay là buổi họp lớp. Tư Hạ vẫn đem lòng đơn phương Thế Cảnh Vũ đã hơn 3 năm mà chưa từng nói ra. Thật ra không cần nói, ai cũng biết hết, chỉ có anh vẫn luôn không biết hoặc là giả vờ không biết. Hai người từng ngồi chung bàn, ngay lần đầu gặp gỡ, có lẽ cô đã yêu anh rồi, chỉ là ngay bản thân cô cũng không nhận ra được tâm tư của mình. Cô sắp phải rời khỏi nơi này rồi, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Tư Hạ tự cho mình cơ hội thổ lộ với anh, chỉ cần anh đồng ý cô không tiếc đánh đổi tất cả để ở lại đáng tiếc lại không thành.
Cửa thang máy đằng xa mở ra, hai người đàn ông bước lại gần, nhìn thấy cảnh tượng của cô cũng chỉ biết nhíu mày nhìn nhau: "Cô Cố, chúng ta nên đi rồi".
Cô khó nhọc đứng dậy, gương mặt vương đầy nước mắt, đầu gối trái cũng bị thương, máu chảy dài xuống dưới. Cô bước đi một cách khó nhọc, bất giác quay đầu nhìn lại, hũ thủy tinh trên bàn vẫn nằm trơ trọi ở đó....
Dưới tầng một, mọi người đều đang tươi cười nâng ly, có nhóm đang chơi trò quay chai để uống rượu. Tất cả đều náo nhiệt như thế. Chỉ có Lạc Lạc- bạn thân của Tư Hạ nhìn ra phía này. Cô gái mặc chiếc váy đen, trên da thịt vương vài vết đỏ sẫm, hai người đàn ông đi phía sau. Vừa thấy Lạc Lạc liền hiểu cô thất bại rồi. Cũng tốt, rời khỏi đây rồi, vứt bỏ hết những tương tư ấy, có lẽ Hạ Hạ sẽ vui vẻ hơn.
Tư Hạ đi ra khỏi nhà hàng, trước cửa đã có xe đợi sẵn, một người đàn ông mở cửa xe, cô bước vào ghế sau, bên cạnh đã có người chờ sẵn. Người đàn ông trong xe tầm hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, mái tóc màu nâu lạnh cắt gọn gàng. Vừa nhìn cô gái bước lên xe anh như đã đoán trước được, không nói một lời, chỉ khẽ nhíu mày, vừa lấy khăn ướt lau vết thương trên tay chân cô vừa ra hiệu cho tài xế khởi động xe. Tư Hạ một chút phản ứng cũng không có, chỉ có hơi thở trở nên nặng nề, nước mắt cứ không ngừng rơi trên gương mặt nhỏ nhắn suốt cả đoạn đường.
Điện thoại trong túi xách bỗng vang lên tiếng chuông vừa xa lạ vừa quen thuộc, màn hình hiện lên một dãy số không được lưu tên. Bao lâu nay dù ít liên lạc nhưng dãy số ấy cô còn thuộc hơn chính họ tên của mình. Động tác của người người đàn ông cũng khựng lại. Tư Hạ run rẩn bấm nghe máy, trong điện thoại lập tức phát ra âm thanh chấp vấn: "Hạ Hạ, em đang ở đâu vậy?" Nước mắt lại trào ra, bên này vẫn không thể phát ra bất kì âm thanh nào. "Hạ Hạ". Lấy lại bình tĩnh dùng chất giọng bình thản nhất có thế cô trả lời: "Cảnh Vũ!.. tạm biệt anh.. Cảnh Vũ" cô thật sự muốn gọi tên anh thêm nhiều lần nữa. Giống như vài năm trước, cô gọi: "Cảnh Vũ, giúp em làm bài tập này được không?" "Cảnh Vũ, cho em mượn áo khoác được không?" Cảnh Vũ.. ". Hóa ra trước kia, hai người cũng từng thân thiết đến thế, trước kia.. khi mà An Kiều chưa xuất hiện.. Thế Cảnh Vũ nghe thấy câu trả lời lập tức không giữ được bình tĩnh:" Hạ Hạ, em sao vậy, em đang ở đâu ", đáng tiếc đáp lại anh chỉ là âm thanh ngắt điện thoại.
Trong xe, Tư Hạ lập tức tháo bỏ sim điện thoại đưa ra cửa sổ xe, do dự rồi buông tay. Cô buông tay rồi sao, thật sự có thể buông sao. Cô sẽ quên anh, thật sự có thể quên không?
Người đàn ông trong xe tiếp tục lau vết thương cho cô, trên gương mặt lộ rõ vẻ đau lòng:" khóc đi, nếu khóc có thể làm em quên được cậu ta thì mau khóc đi". Tư Hạ bật khóc nhưng ở cổ như có gì chặn lại không thành tiếng được, tim cô thắt lại, cảm giác như sắp không trụ nổi nữa.
Trên sân thượng, Thế Cảnh Vũ ngơ ngẩn nhìn điện thoại với dãy số quen thuộc nhưng không còn liên lạc được nữa. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ tắt điện thoại của anh, chỉ cần là anh gọi, cô nhất định sẽ nghe, nhưng hiện tại chỉ còn lại những dòng âm thanh mặc định lạnh lẽo.
- Cậu ấy đi rồi, anh cho rằng một người con gái như cậu ấy phải bỏ đi bao nhiêu kiêu ngạo dày công hẹn anh ở nơi này chỉ để tỏ tình với anh chứ? Tiếc là anh vốn không hề để tâm cậu ấy. Vậy cũng xem như điều may mắn cho cậu ấy đi.
- Cô ấy đang ở đâu?
- Sân bay. Không kịp đâu, vài phút nữa máy bay sẽ cất cánh thôi.
Thế Cảnh Vũ như không nghe thấy gì nữa, hắn ôm theo hũ thủy tinh đầy ngôi sao giấy lấp lánh trên bàn bỏ đi vội vã....