Chương 7: Hồi ức giữa hiện thực
Liền sau đó mấy ngày, Cố Tư Hạ đều không ra khỏi phòng, bên ngoài vẫn luôn có người canh cửa cẩn thận. Giang Tiểu Lạc cũng không đến nữa nhưng mỗi ngày đều gọi điện tới hỏi han.
Buổi chiều, khi cô còn đang ngủ thì Lưu Gia Thành tìm đến, vốn ngủ không say nên khi có tiếng bước chân cô lập tức tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy hắn liền tiện tay cầm chiếc ly thủy tinh trên bàn cạnh giường ném thẳng về phía hắn. Hướng đi hơi lệch, ly thủy tỉnh đập vào tường vỡ nát, Lưu Gia Thành chỉ nhíu mày, ngược lại Cố Tư Hạ lập tức nhào về phía hắn giáng ngay một cái tát lên mặt hắn rồi gào lên:
- Anh vốn không xem lời tôi nói để vào tai đúng không? Căn phòng này lúc nào muốn vào thì vào sao?
Hắn không bất mãn, chỉ nhìn thẳng cô có chút mất mát.
- Trước kia em từng nói, khi nào anh muốn đều có thể tự vào phòng tìm em.
Cô cười lạnh:
- Trước kia! Anh sớm không phải là Lưu Gia Thành hết lòng bảo vệ tôi, lúc nào cũng đứng về phía tôi, bất kể tôi làm sai anh cũng cho là đúng, chỉ cần tôi muốn làm anh chắc chắn không cản. Còn tôi, lại càng không phải ngây thơ dễ dàng để các người sắp đặt nữa rồi.
Cô lại cười, nụ cười như có như không, có chút khinh thường cùng giễu cợt. Trở lại bên giường cô lại nói:
- Để tôi nhắc lại lần cuối cho anh nhớ, từ này trở đi, tôi không cho phép thì đừng bước vào phòng tôi, tốt nhất là đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Hắn nhìn người con gái trước mặt, quả thật đã khác trước rất nhiều.
- Em đây là muốn giận cá chém thớt sao?
Cố Tư Hạ lúc này đã nằm gọn trong chăn, cô nhắm mắt chỉ khẽ lẩm bẩm:
- Nếu có thể tôi thà mãi mãi không gặp lại tất cả các người.
Hắn cúi đầu, lặng lẽ rời đi.
Cô Tư Hạ lại ngủ một giấc dài, cơm tối màng vào cũng không hề động đến. Nửa đêm tỉnh dậy, tất cả đã chìm trong bóng tối, cô cầm vào điện thoại, có tin nhắn mới. Là Giang Tiểu Lạc rủ cô ngày mai đi ra mua sắm một chuyến. Năm năm rồi mới trở về lại nằm trong phòng lâu như vậy, cũng nên ra ngoài rồi.
Cô hẹn Giang Tiểu Lạc tám giờ sáng nhưng lại dậy từ rất sớm, có lẽ vì đã ngủ quá nhiều. Sau khi ra khỏi nhà, tất nhiên có hai người đi theo giám sát cô, mặc dù rất khó chịu nhưng cô cũng không phản bác.
Lúc đến nơi, Giang Tiểu Lạc đã chờ sẵn ở đó.
Nơi này là trung tâm mua sắm lớn nhất Thành phố này, người ra vào cũng rất đông đúc. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ, hai người đàn ông đi phía sau lại gây ra nhiều sự chú ý. Cố Tư Hạ kéo Giang Tiểu Lạc ôm theo một đống váy vóc vào khu thử đồ cho nữ, hai người kia tất nhiên phải đứng chờ ở ngoài. Kết quả chờ nửa ngày cũng không thấy người ra, lúc vào tìm mới phát hiện, quả nhiên đã trộm long tráo phụng rồi.
Hai cô gái rời khỏi đó, bắt taxi đi đến một khu phố nhỏ đầy đồ ăn vặt. Đứng trước gian hàng thịt xiên nước, Cố Tư Hạ khoanh tay nhìn Giang Tiểu Lạc.
- Lạc Lạc, cậu đoán thử xem hôm nay mình ăn hết bao nhiêu xiên đây.
Giang Tiểu Lạc hào hứng:
- Cậu muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn, hôm nay chị đây mời cậu, coi nhưng mừng cậu trở về.
- Cậu quả nhiên là chị em tốt!
Hai người ăn uống còn cười rất vui vẻ, sau đó lại đi đến một khu vui chơi. Giống như hồi còn đi học, cuối tuần họ thường xuyên đến đây, khi ấy còn có vài người bạn nữa, tất nhiên còn có cả Thế Cảnh Vũ.
Lúc ngồi uống nước, Cố Tư Hạ đột nhiên không nhịn được lại hỏi:
- Anh ấy sống có tốt không?
Giang Tiểu Lạc nhìn cô trên gương mặt thanh tú ấy, nụ cười vẫn như có như không, bình thản đến bất thường. Xem ra đã nhịn rất lâu rồi mới dám hỏi đến.
- Rất tốt!
- Rất tốt! Ừ! Vậy thì được rồi.
- Hạ Hạ à! Thực ra....
Giang Tiểu Hạ muốn nói gì đó, lại nhớ tới điều mà vài ngày trước ở Cố Gia, Lưu Gia Thành từng nói với cô. Cố Tư Hạ vẫn đang chờ đợi.
- Thực ra làm sao hả?
- Thực ra cậu nhìn thử ngoài kia xem, làm gì có ai sống không tốt hơn cậu chứ.
-Cũng đúng nhỉ!
Thấy không khí có vẻ trầm xuống, Giang Tiểu Lạc chỉ về phía biển quảng cáo kem trên tường.
- Này, muốn thi ăn kem không?
Cố Tư Hạ nhìn sang hướng đó lại quay lại nhìn Giang Tiểu Lạc, không nói gì, chỉ nháy mắt một cái, hai người lập tức hiểu ý, đập tay nhau rồi lại vui vẻ đi về phía quầy kem. Hai người hoàn toàn không để ý đến vẫn có người đứng từ xa nhìn lại, ánh mắt chăm chú rơi trên nụ cười tươi tắn của Cố Tư Hạ.
Hai người chơi rất vui vẻ cả một ngày, buổi tối còn cùng nhau nhau ăn uống. Sau đó Giang Tiểu Lạc được Tô Lăng đến đón về. Vốn dĩ hai người định đưa Cố Tư Hạ về nhưng cô từ chối, nói sẽ bắt taxi trở về. Lúc tiễn Tô Lăng và Giang Tiểu Lạc xong, cô không vội bắt taxi, mà chỉ đi bộ trên phố, đi không bao lâu lại đến con phố sau trường trung học cũ.
Nhớ năm đó, mỗi lần tan học cô sẽ nói với Lưu Gia Thành cô muốn đi bộ về, sau đó chạy theo người nào đó, vừa chạy vừa gọi to:" Cảnh Vũ! Đợi em với".
Có lần trời mưa lớn, cô chạy không cẩn thận còn bị ngã, Thế Cảnh Vũ cõng cô về tận nhà, hôm sau cả hai đều bị cảm lạnh.
Năm đó nơi này còn trồng rất nhiều hoa bạch ngọc lan. Cuối xuân hoa nở rất nhiều, rất đẹp. Con đường này cũng thơ mộng đến lạ. Cô vẫn luôn đi phía sau người đó, vừa đi vừa hát vu vơ, vui tay đón lấy vài cánh hoa rơi xuống. Mà hiện tại nơi này ngay cả một cây bạch ngọc lan cũng không còn, cũng như câu chuyện của năm đó, sớm đã trôi đi mất.
Còn đang trong dòng kí ức, bỗng mọi chiếc xe dừng lại bên cạnh cô. Cô cũng không hề ngạc nhiên, chỉ chậm rãi lên ghế sau ngồi. Từ sau khi cắt đuôi ở khu trung tâm kia, cô sớm biết, Lưu Gia Thành rất nhanh sẽ tìm thấy cô. Cô cũng biết hắn đã đi theo cô cả một ngày, nhưng lại không xuất hiện trước mặt cô. Xem như cũng nên cảm kích một chút.
Chiếc xe chạy hướng về phía nhà họ Cố. Đoạn đường không quá xa, Tư Hạ biết rất nhanh sẽ về đến.
- Tôi chưa muốn về. Đi đường vòng đi.
Lưu Gia Thành không nói gì chỉ lặng lẽ bẻ lái. Cô tựa đầu trên cửa, nhìn ra bên ngoài, hờ hững lại hỏi:
- Anh biết bây giờ anh ấy thế nào không?
Hắn không ngờ lại nhận được câu hỏi trực tiếp như vậy:
- Rất ổn! Làm một bác sĩ ở bệnh viện lớn trong Thành phố.
- Bác sĩ ư!
Trong kí ức của cô, Thế Cảnh Vũ chưa từng có ý định trở thành bác sĩ, điều này làm cô thấy rất ngạc nhiên.
- Đưa tôi đến nhà của anh ấy được không?
- Nếu chủ tịch biết được....
Cô lại cười nhẹ, qua gương nhìn thẳng vào hắn:
- Tôi đoán chuyện cắt đuôi hôm nay ông ấy cũng chưa biết nhỉ. Miệng ở chỗ anh, anh không nói, ai biết được chứ!
- Tiểu Hạ!...
- Tôi sẽ không gặp mặt, chỉ nhìn từ xa là được rồi.