CHƯƠNG 6: ỨNG TUYỂN TRƯỜNG HỌC VÕ THUẬT
CHƯƠNG 6: ỨNG TUYỂN TRƯỜNG HỌC VÕ THUẬT
Về đến nhà, Diệp Lăng rửa mặt đơn giản rồi mở máy tính, sau đó mở 58.com, trang web tổng hợp, còn có trang web thông báo tuyển dụng kết nối lại với nhau, nhìn chăm chú phân biệt từng bước.
“Mẹ nó? Xã hội này thế nào vậy? Sao không có bằng cấp thì khó đến thế?” Nhìn khoảng năm mươi mấy công ty, yêu cầu hoặc là bằng cấp khoa chính quy, hoặc là kinh nghiệm làm việc hơn ba năm, hoặc là bằng cấp bốn tiếng Anh cấp hai tin học.
“Không có loại không cần gì cả sao?” Diệp Lăng sắp muốn chửi tục rồi.
“Ấy, hình như cái này hợp với mình, tiền lương hơn ba mươi triệu, thích hợp với mẹ bỉm sữa và học viên…” Diệp Lăng nghĩ nếu học viên cũng có thể làm được, vậy chắc chắn mình cũng có thể, vì thể bấm mở xem thử thông tin chi tiết của công ty tuyển dụng.
“Kiểm tra đơn hàng Taobao, có thể làm ở nhà, kết bạn với qq34646…”
“Đây là thứ gì vậy?” Vừa nhìn thấy kiểm tra đơn hàng taobao, Diệp Lăng trơn to mắt, có kiểu lừa như vậy sao.
“Ừm, trường học võ thuật Khải Hàng thông báo tuyển dụng giáo viên dạy võ, không cần kinh nghiệm, không cần bằng cấp, cần tư tưởng đạo đức nghiêm chỉnh, có thể chịu đánh chịu ngã, nền tảng võ thuật tốt…” Diệp Lăng xem yêu cầu một lượt, phát hiện mỗi điều kiện mình đều có thể thỏa mãn, nhưng chịu đánh chịu ngã mình hơi không làm được, trước giờ mình đều đánh người khác, hình như chưa từng có ai đánh mình.
“Trong lúc thực tập tiền lương sáu triệu, sau khi chuyển thành chính thức hưởng thụ đãi ngộ của nhân viên chính thức, ngũ hiểm nhất kim*, được nghỉ lễ, nghỉ thứ bảy chủ nhật…” Diệp Lăng đã không muốn xem đến phía sau nữa, những cái này đã đủ rồi, đúng lúc có thể rèn luyện gân cốt, quan trọng nhất là hình như lúc trước trong quán cà phê, tên côn đồ lông vàng kia nói Lưu Ly làm ở trường học võ thuật Khải Hàng, chậc chậc, nếu có thể trở thành đồng nghiệp với Lưu Ly, không phải quá được sao.
*Ngũ hiểm nhất kim: Năm loại bảo hiểm (“ngũ hiểm”) bao gồm: bảo hiểm dưỡng lão, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, và bảo hiểm sinh dục. “Nhất kim” là quỹ nhà ở xã hội, đến khi người lao động có nhu cầu mua nhà ở hoặc tu sửa nhà ở thì có thể vay tiền từ quỹ này với lãi suất thấp.
Diệp Lăng gửi sơ yếu lý lịch vào email tuyển dụng của trường học võ thuật Khải Hàng, khoảng chừng mười phút đã nhận được lời mời phỏng vấn: “Xem ra trường học này đúng là thiếu người.” Diệp Lăng lẩm bẩm, nói xong thì đóng máy tính lại, ngã xuống giường ngủ mất.
Trường võ thuật Khải Hàng nằm ở đường lớn Tân Giang của khu Bắc Sơn thành phố Giang Thành , không phải nơi vô cùng sầm uất, hơn bảy giờ sáng Diệp Lăng đã thức dậy sửa soạn qua loa một chút, ngồi xe buýt chừng một tiếng mới đến đây.
Diệp Lăng đứng ngoài cửa lớn cẩn thận nhìn kỹ một lượt, trường học rất lớn, tuy chỉ khoảng hai nghìn học viên, nhưng diện tích không nhỏ, nghe nói là hạng mục quy hoạch trọng điểm của nhà nước. Sau khi trường học này xây xong, rõ ràng an ninh trật tự của Bắc Sơn bên này tốt hơn rất nhiều, trên đường lớn cũng ít đi rất nhiều thanh niên bụi đời.
Điện thoại của Diệp Lăng rung lên, một tin nhắn được gửi tới.
“Mời đến đại sảnh sân vận động của trường học tiến hành phỏng vấn.”
Diệp Lăng hỏi bảo vệ ngoài cửa phương hướng của sân vận động, rất dễ dàng tìm tới. Lúc này Diệp Lăng cà lơ phất phơ đi tới sân vận động của trường học võ thuật Khải Hàng, đây là một sân tập làm bằng plastic, quy mô tiêu chuẩn bốn trăm mét, sân vận động có hai cửa, bên phải cửa chính có một dãy tòa nhà, đều là vách tường trống được lắp miếng thủy tinh rất lớn, bên trong còn có học viên đang tập yoga.
Lúc này trên người Diệp Lăng mặc một cái áo ba lỗ màu trắng, bên dưới mặc quần jean rách, chân mang một đôi adidas nhái, nhìn qua không khác gì côn đồ cả.
Diệp Lăng vừa vào đại sảnh đã bị hai người phỏng vấn trước mặt hấp dẫn, lúc này hai người đang ngồi ngay ngắn trước bàn vuông dài, nghiêm túc nhìn Diệp Lăng, dường như không hài lòng với hình tượng này của Diệp Lăng. Mà Diệp Lăng cũng không ngờ người phỏng vấn mình là hai người phụ nữ, chẳng lẽ hai người phụ nữ này là cao thủ?
“Cậu là Diệp Lăng à?” Lưu Quế Chi hỏi, tuy khuôn mặt và chiều cao của Diệp Lăng không tệ, nhưng dáng vẻ thờ ơ này thật sự rất khó khiến người ta thấy giống một giáo viên.
Diệp Lăng cười gật đầu: “Đúng vậy, tôi là Diệp Lăng! Chị là cô Lưu sao?”
Lưu Quế Chi hỏi tiếp: “Cậu biết chúng tôi tuyển gì chứ?”
“Không phải giáo viên dạy võ à? Tôi cũng chỉ am hiểu cái này thôi.” Không biết Diệp Lăng thật sự không hiểu hay là giả ngây giả dại nữa, rõ ràng đối phương không có ý này.
“Cậu cũng biết là giáo viên à? Cậu thế này làm sao trở thành giáo viên?”
“Người đẹp, chị thế là sai rồi, người ta nói đừng đánh giá một cuộc sách bằng bìa của nó, tôi cũng không phải làm trai bao, ăn mặc nghiêm túc quá làm gì, hơn nữa ai cũng nói đàn ông không nghiêm túc là quyến rũ nhất, chẳng lẽ chị không cảm thấy vậy ư?” Diệp Lăng cợt nhả nhìn Lưu Quế Chi, đây đã là một người phụ nữ đứng tuổi, bốn năm mươi tuổi rồi, còn là người đẹp cái gì, nhưng Diệp Lăng nói nhảm đã quen.
Lưu Quế Chi nghe thấy Diệp Lăng nói như vậy lập tức nở nụ cười, nhưng vẫn cố hết sức kiềm chế một chút: “Như vậy đi, đầu tiên chúng ta tiến hành phỏng vấn đơn giản trước, đi là vòng đầu, tôi và Vu Thi Thi chịu trách nhiệm, cậu qua được sàng lọc của chúng tôi mới có thể tiến hành vòng hai.” Lưu Quế Chi nói đâu ra đấy, không ngờ tới ứng tuyển chức giáo viên dạy võ thôi đã phiền phức như vậy.
“Được.” Diệp Lăng là người đứng dưới mái hiên, người khác nói gì cũng được.
“Thi Thi, cô tới đây một chút!” Lưu Quế Chi gọi to.
“Giám đốc, chị gọi em có chuyện gì?” Không bao lâu, một cô gái mặt tròn vô cùng đáng yêu đi tới.
Nhìn thấy cô gái mặt tròn này, Diệp Lăng không nhịn được sáng mắt lên. So với nữ thần lạnh lùng như Thẩm Tước, cô gái mặt tròn này có vẻ vô cùng đáng yêu, nhất là khuôn mặt tròn kia của cô ấy, khiến người ta không nhịn được muốn véo.
Lưu Quế Chi chỉ vào Diệp Lăng: “Thi Thi, em đăng ký giúp cậu ta nhé, sau đó dẫn cậu ta tới chỗ thầy Hạ.”
“Vâng thưa cô Lưu!” Cô gái kia vội vàng gật đầu. Sau khi nói xong, Lưu Quế Chi xoay người rời đi không quan tâm đến Diệp Lăng nữa. Thấy thái độ như thế của Lưu Quế Chi, Diệp Lăng không nhịn được bĩu môi. Nhưng loại chuyện này Diệp Lăng đã gặp nhiều rồi, cho nên anh cũng không quan tâm.
Lúc này Diệp Lăng nhìn chằm chằm cô gái mặt tròn kia, cười nói: “Tôi tên Diệp Lăng, em tên gì?”
Dường như cô gái mới tốt nghiệp đại học, có chút ngại ngùng: “Tôi tên Vu Thi Thi, là thực tập sinh mới đến bên tài nguyên nhân lực.” Nghe Vu Thi Thi này là thực tập sinh, Diệp Lăng lập tức hiểu vì sao lại thẹn thùng như vậy. Chỉ chốc lát, Vu Thi Thi đã đăng ký thông tin giúp Diệp Lăng xong.
“Diệp Lăng, tôi dẫn anh đến chỗ thầy Hà, thầy ấy là giám khảo chính hôm nay.” Vu Thi Thi thật sự rất thẹn thùng, tùy tiện nói hai câu cũng đỏ mặt. Nhìn thấy thế, Diệp Lăng nở nụ cười xấu xa.
Dọc đường đi Diệp Lăng không ngừng dùng lời nói trêu chọc Vu Thi Thi, nhưng tính cách cô ấy hướng nội thẹn thùng, cho nên chỉ trả lời đơn giản mấy câu, nhưng sắc mặt vẫn đỏ ửng. Không bao lâu, Vu Thi Thi đã dẫn Diệp Lăng tới một nơi khác trong sân vận động, ở đây có một cái lều che nắng được dựng đơn giản, có mấy người đàn ông cao to đang đứng bên dưới, vẫn xem như có chút khí phách của trường học võ thuật, Diệp Lăng còn tưởng rằng mình đến nhầm chỗ, lại có thể phái hai người phụ nữ đến tiếp mình.
Vừa bước vào dưới lều che nắng, đã thấy bên trong có hơn mười người mặc đồ thể thao thống nhất, trước ngực của áo đồng phục còn thêu huy hiệu trường võ thuật Khải Hàng. Diệp Lăng vừa đi vào, mấy giáo viên này đều nhìn chằm chằm anh.
“Thầy Hạ, đây là Diệp Lăng, sáng hôm nay đã có nói với thầy rồi đấy ạ.” Vu Thi Thi chủ động đi đến trước mặt một người đàn ông khách sáo nói, lúc nói xong còn nâng gọng kính trên sống mũi, tuy những người đàn ông này giả như đang nhìn thẳng, nhưng Diệp Lăng vẫn thường phát hiện ánh mắt bọn họ luôn nhìn tới chỗ to lớn nào đó của Vu Thi Thi .
Nghe thấy lời này, Hạ Mặc ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Lăng. Khi nhìn thấy dáng vẻ cà lơ phất phơ của anh, Hạ Mặc không nhịn được nhíu mày.
Vu Thi Thi nói với Diệp Lăng: “Diệp Lăng, tôi phải về rồi!” Sau khi đưa Diệp Lăng tới đây, nhiệm vụ của Vu Thi Thi đã hoàn thành.
“Số điện thoại của em là bao nhiêu? Sau này chúng ta cũng dễ liên lạc!” Vừa nghe thấy Vu Thi Thi phải đi về, Diệp Lăng vội vàng hỏi, mẹ nó, không phải lúc trước nói Vu Thi Thi phải phỏng vấn vòng đầu sao, sao đã trực tiếp dẫn đến trước mặt đám cầm thú này rồi, điều này khiến Diệp Lăng còn định ở chung với Vu Thi Thi thêm một lúc rất không vui. Khó khăn lắm mới gặp được một người đẹp loli, sao Diệp Lăng nỡ bỏ qua dễ dàng như vậy chứ.
Vu Thi Thi đỏ mặt nói: “Đã là thời đại nào rồi còn điện thoại, nếu không chúng ta kết bạn facebook đi!” Nói thật, ấn tượng của Vu Thi Thi với Diệp Lăng rất không tệ. Tuy ánh mắt Diệp Lăng nhìn mình có hơi kỳ kỳ, nhưng sau khi Vu Thi Thi đến đây làm việc, vì chỉ là một thực tập sinh, cho nên không có ai nói chuyện với cô cả.
Ặc? Diệp Lăng bất đắc dĩ nói: “Nhưng điện thoại của tôi không thể tải facebook?”
“Không phải chứ! Thời buổi này còn điện thoại nào không thể kết bạn facebook thế?” Vu Thi Thi nghe thấy lời này thì giật mình hỏi.
Diệp Lăng lấy điện thoại mình ra nói: “Em nhìn đi!”
Khi Vu Thi Thi nhìn thấy điện thoại của Diệp Lăng thì trợn mắt há mồm.
Chỉ thấy điện thoại của Diệp Lăng là Nokia, nhưng lại là kiểu cũ nhất. Vu Thi Thi cũng hoàn toàn cạn lời rồi, thời buổi này điện thoại thông minh đều vô cùng phổ biến, lại còn có người sử dụng điện thoại đập đá. Cuối cùng Vu Thi Thi để lại số điện thoại của mình rồi rời khỏi.
Thấy Diệp Lăng trêu chọc người đẹp trước mặt mình, sắc mặt Hạ Mặc xanh mét.
“Tên vô lại này không toàn không tôn trọng mình chút nào!” Hạ Mặc thầm nghĩ. Diệp Lăng thật sự không quan tâm Hạ Mặc, nếu không phải vì Thẩm Tước anh sẽ không đến đây làm giáo viên dạy võ gì đó đâu.
Hạ Mặc hít sâu: “Cậu là Diệp Lăng xin làm giáo viên dạy võ mới đến à?”
Diệp Lăng ngồi xuống ghế bên cạnh bắt chéo chân, châm một điếu thuốc rồi gật đầu: “Đúng thế!” Hành động của Diệp Lăng khiến Hạ Mặc không nhịn được nữa: “Diệp Lăng, cậu cũng biết đây là trường học võ thuật, không phải chỉ giỏi cái miệng là được, trước cậu cũng có tận mấy giáo viên dạy võ bị đánh đến tàn phế đưa tới bệnh viện đấy.”
Diệp Lăng vừa nghe thấy lời này thì nhướng mày, thầm nghĩ: “Xem ra giáo viên dạy võ không dễ làm, chẳng trách ở trên mạng nói không có yêu cầu gì cả, chỉ cần chịu đánh chịu ngã, có lẽ mình cần phải dạy bọn họ nên làm người thế nào.”
Diệp Lăng cũng khó chịu hỏi: “Sao, giáo viên dạy võ còn có cái gì không được làm?”
“Ha hả!” Hạ Mặc cười lạnh một tiếng: “Nói thật cho cậu biết, mỗi giáo viên dạy võ của trường học võ thuật Khải Hàng đều có tuyệt kỹ trên người, hơn nữa đa số đều là bộ đội xuất ngũ, còn có mấy người là bộ đội đặc chủng xuất ngũ nữa.”
Ặc? Nghe thấy lời này, Diệp Lăng không nhịn được sửng sốt.