CHƯƠNG 5: BUỔI THẨM VẤN CỦA HOA KHÔI CỤC CẢNH SÁT
CHƯƠNG 5: BUỔI THẨM VẤN CỦA HOA KHÔI CỤC CẢNH SÁT
Đây là lần đầu tiên Trình Bối Bối nhìn thấy phạm nhân ngang ngược như Diệp Lăng, cô chỉ hận không thể đánh anh một trận.
Nam cảnh sát bên cạnh cũng đổ mồ hôi, đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy người đàn ông dám làm càn trước mặt Trình Bối Bối.
Trình Bối Bối hít sâu: “Đương nhiên tôi phải quan tâm rồi!”
“Cô cũng không phải là gì của tôi, quan tâm tôi làm gì?” Diệp Lăng nhìn chằm chằm Trình Bối Bối cười xấu xa: “Chẳng lẽ cô thích tôi? Cho nên muốn quan tâm tôi, mới muốn biết tôi về nước làm gì như thế.”
“Anh đi chết đi!” Trình Bối Bối cắn răng giận dữ hét lên. Lúc này cô thật sự bị Diệp Lăng làm tức chết rồi, nếu còn tức giận cô cảm thấy mình không thể khống chế sức mạnh hồng hoang trong cơ thể mình nữa.
Thấy dáng vẻ tức giận của Trình Bối Bối, Diệp Lăng cười vui vẻ. Tuy Trình Bối Bối này là một bông hoa ngang ngược, nhưng đùa giỡn một chút vẫn có sự thú vị khác.
Trình Bối Bối nói: “Tôi nói thật với anh, gần đây có rất nhiều phần tử nước ngoài nguy hiểm không rõ thân phận lẻn vào thành phố Giang Thành , tôi nghi ngờ anh chính là phần tử nguy hiểm của nước ngoài, nói đi, cuối cùng anh trở về để làm gì.”
Nghe thấy lời của Trình Bối Bối, Diệp Lăng không nhịn được nhíu mày: “Xem ra mũi mấy người này cũng thính đấy, chẳng bao lâu đã tìm đến đây rồi.” Diệp Lăng thầm nghĩ trong lòng.
Nghĩ đến đây, hai mắt Diệp Lăng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo: “Phần tử nguy hiểm gì, tôi không biết cô đang nói gì cả.”
Đương nhiên Diệp Lăng không thể thừa nhận mình là phần tử nguy hiểm, cho nên anh chỉ có thể giả ngu.
Thấy Diệp Lăng có chết cũng không chịu nói, Trình Bối Bối lạnh lùng uy hiếp: “Tốt nhất anh nên nói cho rõ ràng, nếu không tôi sẽ tạm giam anh.”
Xì! Diệp Lăng nghe thấy lời đó thì trợn trắng mắt, anh cũng không phải người dễ bị dọa, Trình Bối Bối chỉ nói mấy câu hoàn toàn không hề có hiệu quả.
“Nói, cuối cùng anh trở về làm gì?” Trình Bối Bối xanh mặt hỏi.
Thấy Trình Bối Bối kiên trì đến vậy, Diệp Lăng thở dài: “Tôi về tìm chị tôi!”
“Chị anh? Chị của anh là ai?” Trình Bối Bối hỏi tới.
Diệp Lăng nhìn cô, vẻ mặt kỳ lạ hỏi: “Cô quan tâm tôi như vậy làm gì? Chẳng lẽ cô thích tôi hả?”
“Anh đi chết đi!” Trình Bối Bối nghiến răng: “Nói mau!”
Diệp Lăng hơi cạn lời: “Tổng Giám đốc Thẩm Tước của Tập đoàn thời trang Y Nhân!”
“What? Tổng Giám đốc Thẩm Tước của Thời trang Y Nhân là chị của anh?” Lời của Diệp Lăng khiến Trình Bối Bối và nam cảnh sát kia đều ngơ ngác.
Trình Bối Bối cười lạnh một tiếng: “Anh nói dối cũng phải đáng tin một chút chứ? Dáng vẻ bình thường này của anh mà là em trai của Thẩm Tước – Tổng Giám đốc Tập đoàn thời trang Y Nhân á? Tôi thấy anh đúng là nói vớ vẩn.”
Đương nhiên Trình Bối Bối biết Thẩm Tước là ai. Đường đường là nữ Tổng Giám đốc của Tập đoàn thời trang Y Nhân, người đẹp số một số hai thành phố Giang Thành , lại có thể là chị gái của Diệp Lăng, theo cô thấy chắc chắn là chuyện không có khả năng, vì vậy cô cho rằng Diệp Lăng đang nói bừa.
Lúc này Diệp Lăng thật sự hoàn toàn cạn lời rồi, năm mới nói thật còn không có người tin.
Diệp Lăng bất đắc dĩ nói: “Tổng Giám đốc Thẩm Tước của Tập đoàn thời trang Y Nhân thật sự là chị tôi, chính là chị có quan hệ rất thân thiết đó, mọi người hiểu không!” Diệp Lăng chớp mắt, rất gian ác nhìn Trình Bối Bối.
Nam cảnh sát ở bên cạnh khinh bỉ nhìn Diệp Lăng, phải biết trằng Thẩm Tước chính là người trong mộng của tất cả đàn ông, người này lại còn nói muốn kết hôn với Thẩm Tước, đúng là đầu óc hơi không bình thường mà!
“Còn nói bậy nữa, tôi đánh anh!” Trình Bối Bối đập mạnh lên bàn, sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Diệp Lăng.
“Đừng nói cô muốn thi hành pháp luật bằng bạo lực nhé!” Thấy dáng vẻ nổi giận đùng đùng của Trình Bối Bối, Diệp Lăng hơi căng thẳng nói.
Tuy Diệp Lăng không sợ Trình Bối Bối, nhưng dù sao cô cũng là con gái, anh thật sự không nỡ ra tay độc ác!
“Anh đi chết đi!” Trình Bối Bối nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó muốn đá Diệp Lăng thật mạnh.
Ặc? Diệp Lăng không ngờ Trình Bối Bối đánh thật, xem ra Trình Bối Bối này đúng là con rồng hoành hành ngang ngược! Vào lúc Diệp Lăng chuẩn bị hành động, đột nhiên cửa phòng thẩm vấn bị người mở ra.
“Trình Bối Bối, cô dừng tay cho tôi!” Cảnh sát trung niên vội vàng kêu lên.
Trình Bối Bối nhìn lướt qua vị cảnh sát, không cam lòng thu chân về: “Đội trưởng, anh có chuyện gì sao?” Thấy Trình Bối Bối thu chân, Diệp Lăng cũng nhịn được thở phào một hơi.
Thì ra cảnh sát trung niên này là Đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự của thành phố Giang Thành , tên Cảnh Hàn.
Cảnh Hàn nói: “Bối Bối, cô thả Diệp Lăng ra cho tôi.”
“Vì sao chứ?” Trình Bối Bối không cam lòng hỏi.
Cảnh Hàn đáp: “Khi nãy chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, cái này chỉ là một chuyện đánh nhau đơn giản, hơn nữa người bị đánh đã nói không truy cứu trách nhiệm của Diệp Lăng, cho nên bây giờ cô thả cậu ta ra cho tôi.”
“Không!” Trình Bối Bối hừ khẽ: “Diệp Lăng này lai lịch không rõ, đội trưởng, tôi nghi ngờ anh ta là phần tử nguy hiểm từ nước ngoài đến.” Vừa nghe thấy lời này, Diệp Lăng không nhịn được đổ mồ hôi, xem ra Trình Bối Bối này ghi thù với mình rồi.
Cảnh Hàn trợn mắt: “Đừng làm liều, nghe theo mệnh lệnh, nếu không tôi điều cô đến đại đội giao thông!” Nghĩ đến mình phải bị điều đến đại đội cảnh sát giao thông, Trình Bối Bối mới không cam lòng thả Diệp Lăng đi.
Diệp Lăng cười nhìn cô: “Hoa khôi cảnh sát xinh đẹp, có cơ hội chúng ta còn có thể tâm sự với nhau!”
“Cút cho tôi!” Nhìn thấy dáng vẻ cợt nhả của Diệp Lăng, Trình Bối Bối giận đến ngứa răng.
“Ha ha ha!” Diệp Lăng cười to thành tiếng, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng thẩm vấn.
“Đồ vô lại.” Trình Bối Bối nhìn bóng lưng Diệp Lăng rời đi, đánh một quyền lên bàn.
Ầm!
Đột nhiên nghe thấy tiếng vang cực kỳ lớn, khiến nam cảnh sát ở bên cạnh sợ hết hồn.
“Đồ khốn, lần sau đừng để rơi vào tay tôi, nếu không tôi sẽ khiến anh sống không bằng chết.” Trình Bối Bối hung dữ nói. Nghe thấy lời nói đầy sát khí của cô, nam cảnh sát không nhịn được rùng mình, sau đó trong lòng mặc niệm cho Diệp Lăng ba giây. Bị một người như vậy theo dõi, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ không dễ dàng.
Diệp Lăng vừa đi ra ngoài cục cảnh sát lập tức nhìn thấy Lưu Ly đứng ở cửa đợi mình.
“Hi, chào người đẹp!” Diệp Lăng cười vẫy tay.
“Diệp Lăng, anh ra rồi!” Nhìn thấy Diệp Lăng đi ra, Lưu Ly hưng phấn chạy tới kêu lên.
Diệp Lăng nhìn Lưu Ly, cười hỏi: “Là cô cứu tôi ra sao?”
Hì hì! Lưu Ly cười một tiếng: “Thấy anh bị cảnh sát bắt đi, tôi lập tức gọi điện thoại cho một người bạn luật sư.”
Lời này khiến Diệp Lăng hơi bất ngờ. Diệp Lăng không ngờ Lưu Ly lại quan tâm mình như vậy, điều này hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh.
Bên này Lưu Ly và Diệp Lăng vui vẻ đến khí thế ngất trời, lúc này trong phòng làm việc của Bùi Kình Liệt – đội trưởng điều tra hình sự của cục công an phía bắc thành phố Giang Thành đang có bầu không khí căng thẳng nặng nề.
Bùi Kình Liệt nghiêm túc chơi đùa miếng ngọc trong tay, ánh mắt như kền kền, nghĩ đến buổi sáng mình gọi điện thoại cho Trình Bối Bối lại có thể bị từ chối một cách lạnh lùng, bây giờ thì hay lắm, lại có đàn ông đùa giỡn Trình Bối Bối còn có thể nghênh ngang đi ra từ cục cảnh sát phía bắc, điều này khiến Bùi Kình Liệt rất không vui.
“Điều tra rõ ràng người kia rồi chứ?” Bùi Kình Liệt cũng chỉ hơn hai mươi tuổi, dáng vẻ trắng trẻo lại rất đẹp trai, nhưng không được người ta thích lắm.
“Khi nãy Tiểu Vương đi cùng đội trưởng Trình nói tài liệu của tên này trống không, không có cái gì có ý nghĩa cả.” Một cảnh sát hỗ trợ nói.
“Vậy thì không có bối cảnh rồi, tìm một cơ hội dạy dỗ thằng nhóc này một chút, để anh ta biết thành phố Giang Thành này có phép tắc.” Bùi Kình Liệt nói xong, vỗ một tay lên trên bàn. Anh ta nhất định phải có Trình Bối Bối, nếu không cũng sẽ không bỏ cái chức cậu chủ của Tập đoàn Bùi Thị không làm, chạy đến đồn công an nho nhỏ này làm cảnh sát.
Người đàn ông đứng bên cạnh nhỏ giọng vâng một tiếng, Bùi Kình Liệt vẫy tay ra hiệu anh ta đi ra ngoài, người đàn ông này cũng không lề mề, lập tức xoay người mở cửa rời khỏi, vừa ra khỏi cửa đã lấy điện thoại gọi đi.
Lưu Ly và Diệp Lăng ăn bữa tối đơn giản, tuy sau đó Diệp Lăng còn cố ý muốn đưa Lưu Ly về nhà, nhưng hai người chỉ như bèo nước gặp nhau, Lưu Ly ngại làm phiền anh nữa, cảm thấy hôm nay đã khiến anh đủ mệt rồi, cho nên đi ra khỏi quán ăn, Lưu Ly đã bắt xe trở về trường võ thuật Khải Hàng.
Lưu Ly vừa rời khỏi, điện thoại của Diệp Lăng lập tức reo lên, Diệp Lăng không nhìn điện thoại mà lập tức nghe máy, lười nhác nói: “Bà chị, sao thế? Có phải lại nhớ em rồi không?”
“Hừm, thằng nhóc không đứng đắn.” Đầu bên kia điện thoại hờn dỗi một tiếng.
“Nếu em đứng đắn thì chị vẫn là chị của em sao?” Diệp Lăng không chút nhường nhịn.
“Được rồi, không lắm lời với em nữa? Sao rồi, tìm được công việc chưa?”
“Cái này… sắp rồi.” Diệp Lăng biết ngay nói hai ba câu xong Thẩm Tước sẽ hỏi tới vấn đề này.
“Thằng nhóc này, có phải em định đùa giỡn bà chị này không? Chị đã nói em không thể tiếp tục ăn không ngồi rồi như vậy nữa, em không nhớ mình từng phấn chấn mạnh mẽ, không muốn thua thiệt thế nào ư, sao bây giờ trở về từ quân đội lại trở thành thế này rồi?” Thẩm Tước ở đầu bên kia điện thoại không thể không tiếc nuối nói.
“Em biết rồi, bà chị, không phải chúng ta đã nói có thời gian một tuần à? Nếu trong vòng một tuần em không tìm được việc thì sẽ đến công ty của chị làm, được chưa?” Diệp Lăng cũng biết Thẩm Tước quan tâm mình, cho nên cũng không thể cãi lại lòng tốt của người khác.
“Nhưng chỉ có sáu ngày thôi, đừng giở trò với chị nữa, vả lại, ở bên ngoài không quen thì đến chỗ chị.” Giọng nói của Thẩm Tước dễ nghe như hoa lan trong sơn cốc.
“Biết rồi, bà chị, không có chuyện gì thì em lên mạng tìm công việc đây.” Bây giờ trong lòng Diệp Lăng cũng rất nôn nóng mà, đừng nói cuối cùng thật sự bị ép đến công ty của Thẩm Tước bán đồ lót nữ nhé.
“Được rồi, còn nữa, không có tiền nhớ nói cho chị biết.” Thẩm Tước nói xong thì cúp máy.
Diệp Lăng xấu hổ sờ mũi, cảm thấy mấy năm nay mình như ở trong mơ, không ngờ trong quân đội mình trâu bò như thế, lại có thể bị đuổi vì một thằng con nhà quan chức, sống trong bộ đội bao nhiêu năm đã quen với khói thuốc súng và sự khát máu trên chiến trường từ lâu, đến thành phố lớn thế này thật sự hơi không quen.
“Haizz, bỏ đi, người khác đã không cần mình nữa, mình cũng không cần thiết phải mặt nóng dán mông lạnh.” Diệp Lăng cảm thán một câu, nghênh ngang đi về phía nhà trọ của mình.