CHƯƠNG 4: KHÔNG CẦN CÔ QUAN TÂM!
CHƯƠNG 4: KHÔNG CẦN CÔ QUAN TÂM!
“Mọi người không được nhúc nhích, cảnh sát đây!” Cũng ngay lúc này, một nhóm cảnh sát đột nhiên xông vào. Lúc này Trình Bối Bối đang rất bực bội, vì buổi sáng ở tàu điện ngầm bị tên đàn ông kia sàm sỡ, từ nhỏ đến lớn đều là mình bắt nạt người khác, chưa từng có ai bắt nạt mình, khi nãy lúc Trình Bối Bối trên đường tuần tra thì nhận được điện thoại có người báo cảnh sát, nói là quán cà phê trên phố đi bộ có người ẩu đả đánh nhau, vì thế cô lập tức dẫn người chạy tới đây.
“Mọi người lấy chứng minh nhân dân ra đây!” Trình Bối Bối lạnh lùng nói.
“Ấy? Là cô?”
Lúc này Diệp Lăng nhìn thấy Trình Bối Bối, không nhịn được thầm than một tiếng xui xẻo, anh và Trình Bối Bối này đúng là oan gia ngõ hẹp mà! Mà sau đó Trình Bối Bối cũng chú ý thấy Diệp Lăng, khi cô nhìn thấy Diệp Lăng, sắc mặt lập tức trở nên xanh mét, thầm nghĩ, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Lúc này Diệp Lăng cũng rất khó chịu, anh không ngờ lại có thể gặp Trình Bối Bối ở đây, nghĩ đến chuyện mình làm lúc sáng, không phải toi rồi sao?
“Anh hay lắm! Đi mòn giày sắt không tìm thấy, trong lúc vô tình lại tìm ra, không ngờ lại có thể gặp được anh ở đây!” Trình Bối Bối đi tới trước mặt Diệp Lăng, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói.
Diệp Lăng cũng cạn lời: “Chào cô, chúng ta lại gặp mặt rồi!”
Trình Bối Bối sa sầm mặt: “Khi nãy tôi nhận được điện thoại báo cảnh sát nói có người đánh nhau ở đây, cuối cùng là chuyện gì?”
Vừa nghe thấy lời này, Vu Hiền vội vàng bò tới gào khóc: “Đồng chí cảnh sát, cô phải phân xử cho tôi!”
“Anh là cái quỷ gì vậy?” Nhìn thấy Vu Hiền bị đánh thành cái đầu heo bò tới, Trình Bối Bối lập tức sợ hết hồn.
Vu Hiền uất ức đáp: “Đồng chí cảnh sát, tôi tên là Vu Hiền, là Diệp Lăng kia mới đánh tôi thành thế này, không chỉ vậy, anh ta còn đánh những người anh em kia của tôi ngã hết xuống đất.”
Nghe thấy lời của Vu Hiền, Trình Bối Bối mới chú ý tới mười tên côn độ đang nằm trên đất không ngừng kêu rên. Trình Bối Bối khó tin nhìn Diệp Lăng: “Những người này đều bị anh đánh à?”
Diệp Lăng cười xấu hổ: “Đúng vậy! Những người này có mắt không tròng, cho nên tôi dạy dỗ bọn họ một trận.”
Ặc? Nghe thấy lời này, Trình Bối Bối giật mình.
Cô không ngờ võ công của Diệp Lăng lại lợi hại như thế, một người có thể một mình đánh với mười mấy người, hơn nữa mười mấy người đều nằm dưới đất, nhưng anh lại không bị sao cả.
“Anh đã thừa nhận anh đánh người, vậy anh theo tôi về cục cảnh sát một chuyến.” Trình Bối Bối lạnh lùng nói.
Diệp Lăng bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ cô không cần nghe tôi giải thích đã tùy tiện bắt tôi như vậy rồi sao?”
Trình Bối Bối khinh thường: “Có gì phải giải thích chứ, đợi đến cục cảnh sát rồi nói.”
“Người đâu, dẫn anh ta đi cho tôi.”
“Vâng!” Nghe thấy lời của Trình Bối Bối, hai cảnh sát nhanh chóng đi lên bắt lấy Diệp Lăng.
“Sao các người có thể tùy tiện bắt người vậy chứ?” Thấy tình hình này, Lưu Ly vội vàng đứng ra nói.
Trình Bối Bối lạnh lùng nhìn Lưu Ly: “Cảnh sát phá án không cần người khác xen vào, nếu không ngay cả cô tôi cũng bắt luôn.”
“Cô…” Vừa nghe thấy lời này, Lưu Ly tỏ vẻ tức giận.
Diệp Lăng biết Trình Bối Bối này là người nói được làm được, cho nên anh vội vàng nói với Lưu Ly: “Lưu Ly, cô về trước đi.”
Lưu Ly nói: “Nhưng sao tôi có thể đứng nhìn anh bị cảnh sát dẫn đi được? Anh vì tôi mới ra tay dạy dỗ những người này mà.” Lúc nói lời này, Lưu Ly không nhịn được muốn khóc lên. Nếu không phải vì mình, thì Diệp Lăng cũng sẽ không bị những cảnh sát này bắt đi.
Diệp Lăng cười nói: “Cô yên tâm đi, tôi sẽ không sao đâu, những cảnh sát này dám làm gì tôi chứ?”
Lưu Ly gật đầu: “Diệp Lăng, tôi nhất định sẽ tìm người cứu anh ra.”
“Bớt nói nhảm, dẫn người đi cho tôi!” Trình Bối Bối hừ lạnh một tiếng, không cho Diệp Lăng và Lưu Ly nói nhiều nữa, trực tiếp bắt lấy Diệp Lăng.
Thật ra Diệp Lăng hoàn toàn không coi mấy cảnh sát nho nhỏ này ra gì, nếu anh muốn đi bất cứ lúc nào cũng có thể đi được, nhưng đây là Trung Quốc, anh không muốn gây chuyện, cho nên vẫn ngoan ngoãn đi theo đám người Trình Bối Bối lên xe cảnh sát.
Lưu Ly nhìn anh bị bắt đi, cắn răng nói: “Diệp Lăng, tôi nhất định sẽ cứu anh ra ngoài,:
Phòng thẩm vấn, cục công an thành phố Giang Thành .
“Họ tên?”
“Diệp Lăng!”
“Tuổi?”
“Hai mươi bảy!”
“Nghề nghiệp?”
“Không có!”
“Giới tính?”
Lúc này trong phòng thẩm vấn, Trình Bối Bối nhìn chằm chằm Diệp Lăng hỏi.
Diệp Lăng hơi cạn lời: “Giới tính cô còn muốn hỏi hả, cái này không phải rõ ràng rồi sao?”
“Bớt nói nhảm, mau nói đi!” Trình Bối Bối lạnh lùng nói.
Diệp Lăng nhìn chằm chằm Trình Bối Bối, cười vui vẻ: “Nếu không tôi cởi quần cho cô xem nhé, vậy cô sẽ biết tôi là nam hay nữ.”
“Đồ vô lại nhà anh, anh muốn chết hả!” Trình Bối Bối thật không ngờ lúc này Diệp Lăng còn dám trêu đùa mình, đúng là tức chết cô mà.
Thấy dáng vẻ tức giận của Trình Bối Bối, Diệp Lăng không nhịn được bật cười.
Trình Bối Bối thấy Diệp Lăng vô lại như vậy thì giận đến xanh mặt.
Trình Bối Bối nói với nam cảnh sát bên cạnh: “Sao rồi, điều tra ra thân phận của anh ta chưa?”
Nam cảnh sát ngạc nhiên trả lời: “Đội trưởng, tôi còn đang điều tra. Hồ sơ tình nghi phạm tội của người này rất kỳ lạ, trên mạng về cơ bản là trống không.”
“Trống không?” Trình Bối Bối càng nghi ngờ hơn, nhìn chằm chằm Diệp Lăng, không biết đang suy nghĩ điều gì.
“Này, tôi nói nhé đồng chí cảnh sát, mấy người muốn hỏi tôi đến khi nào? Nếu không có chuyện gì thì mau thả tôi ra đi!” Diệp Lăng hơi mất kiên nhẫn nói.
“Hừ!” Trình Bối Bối hừ khẽ một tiếng: “Đừng kiêu ngạo, nếu để tôi tra ra anh có tài liệu phạm tội gì, đến lúc đó tôi sẽ nghiêm túc dạy dỗ anh.”
Xí! Diệp Lăng tỏ vẻ khinh thường với lời của Trình Bối Bối.
Lúc này anh đang nhìn chằm chằm cô, không thể không nói tuy tính cách Trình Bối Bối này không được tốt lắm, nhưng bề ngoài rất xinh đẹp.
“Anh đang nhìn gì vậy?” Chú ý thấy ánh mắt của Diệp Lăng, Trình Bối Bối tái mặt hỏi.
Diệp Lăng thản nhiên đáp: “Tôi nhìn cô đấy!”
Ầm!
“Đồ vô lại!” Nghe thấy lời này, Trình Bối Bối đứng bật dậy vỗ mạnh lên bàn.
Nam cảnh sát ngồi bên cạnh thấy Diệp Lăng trả lời thẳng thắn như vậy, không nhịn được lau mồ hôi trên trán. Phải biết rằng Trình Bối Bối chính là con rồng hoành hành ngang ngược nổi tiếng trong cục cảnh sát, lúc trước có tội phạm nam trêu đùa cô, kết quả bị cô đá một cước thành thái giám, nếu không cô cũng sẽ không bị điều đến đội cảnh sát giao thông.
“Tra ra rồi!” Lúc này, nam cảnh sát nói.
Vừa nghe thấy lời này, Trình Bối Bối mừng rỡ: “Nói mau!”
Nam cảnh sát đáp: “Diệp Lăng, nam, hai mươi bảy tuổi, người địa phương thành phố Giang Thành . Mười chín tuổi đi nước ngoài, sau đó không có tin tức gì, mãi đến mấy ngày hôm trước mới về tới thành phố Giang Thành ,”
Nghe thấy thông tin của Diệp Lăng, Trình Bối Bối ngạc nhiên nói: “Mười chín tuổi anh đi nước ngoài, gần đây mới trở về, vậy có nghĩa anh ở nước ngoài tám năm.”
“Thế thì có vấn đề gì sao?” Nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Trình Bối Bối, Diệp Lăng thoáng không hiểu ra sao.
Trình Bối Bối cười lạnh: “Đương nhiên có liên quan, thành thật nói rõ anh đã làm những gì ở nước ngoài xem.”
Diệp Lăng hờ hững đáp: “Không thể trả lời!”
Thấy Diệp Lăng không chịu nói, Trình Bối Bối nhìn nam cảnh sát hỏi: “Có thể tra ra anh ta làm những gì ở nước ngoài không?”
Nam cảnh sát lắc đầu nói: “Không điều tra được, tin tức của anh ta ở nước ngoài trống không.”
Lúc này trong lòng nam cảnh sát cũng tò mò, phải biết rằng cho dù bất kỳ ai ra nước ngoài anh ta đều có thể điều tra được.
“Không tra ra được?” Nghe thấy lời của nam cảnh sát, Trình Bối Bối lập tức nhíu mày.
Trong lòng Diệp Lăng không nhịn được thấy buồn cười, nếu có thể tra ra được vậy anh cũng không cần lăn lộn nữa rồi. Thông tin của Diệp Lăng chính là tuyệt mật, ngay cả CIA bên Mỹ cũng chỉ có mấy người biết thân phận của anh mà thôi.
“Nói thật đi, anh làm gì ở nước ngoài?” Trình Bối Bối nhìn chằm chằm Diệp Lăng hỏi.
Diệp Lăng khinh thường: “Hừ, tôi không nói thì cô cắn tôi hả!”
“Anh…” Mắt thấy Diệp Lăng dầu muối không vào, Trình Bối Bối tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
“Vậy tại sao anh đột nhiên về nước?” Trình Bối Bối không vui hỏi tiếp.
Diệp Lăng trợn trắng mắt: “Không cần cô quan tâm!”