CHƯƠNG 3: ĐÁNH TƠI BỜI
CHƯƠNG 3: ĐÁNH TƠI BỜI
Lưu Ly không ngờ một buổi giới thiệu gặp mặt lại trở thành thế này, hơn nữa hoạt động bên kia đang tiến hành hừng hực khí thế, không hề bị bên này làm ảnh hưởng chút nào, điều này khiến trái tim Lưu Ly thấy nặng nề.
Răng rắc! Thấy chàng trai tóc vàng dám ra tay với mình, Diệp Lăng lạnh lùng dùng sức vặn tay phải.
A! Tên tóc vàng lập tức phát ra tiếng kêu như heo bị chọc tiết, cổ tay bị Diệp Lăng nắm lấy lập tức gãy lìa.
Ầm!
Không đợi tên tóc vàng lấy lại tinh thần, Diệp Lăng thẳng thừng đạp tới một cước. Cả người chàng trai tóc vàng lập tức ngã nhào ra ngoài.
Ầm!
Tiếng vang đột ngột xuất hiện khiến hoạt động đang ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh.
Mọi người đều nhìn Diệp Lăng, muốn biết ai dám ra tay ở đây, lý do hoạt động giới thiệu gặp mặt tổ chức ở đây là vì có người bảo kê, sẽ không có người tùy tiện gây chuyện, nhưng không ngờ lại xuất hiện chuyện bất ngờ lớn như vậy, điều này khiến bên tổ chức hoạt động rất mất mặt.
“Ai dám gây chuyện trong địa bàn của tôi vậy!” Đúng lúc này, chỉ thấy mười mấy tên lưu manh cùng xuất hiện, trong đám người có một người đàn ông mặt sẹo kiêu ngạo đi qua.
Mọi người trong quán cà phê nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo này đều tỏ vẻ sợ hãi.
“Anh Hiền, anh phải báo thù cho em đó!” Tên tóc vàng nhìn thấy người đàn ông mặt sẹo lập tức sợ chết khiếp bò qua.
Vu Hiền vốn trông coi hoạt động lần này, cũng có chút danh tiếng ở thành phố Giang Thành . Cho dù là mấy nơi ăn chơi như quán bar hay hộp đêm đều cần một vài băng nhóm bảo kê.
Dù sao nếu những chỗ ăn chơi đó không có ai bảo kê thì rất khó mở được, sẽ liên tục có côn đồ tới gây chuyện, vì vậy ông chủ quán bar sẽ tìm một tên cầm đầu đám côn đồ đến bảo kê, mỗi tháng tặng một khoản nhất định. Mà chàng trai tóc vàng này chính là người của Vu Hiền.
“Lông Vàng, nói xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”
Thấy dáng vẻ thê thảm của tên tóc vàng, Vu Hiền hờ hững hỏi.
Chàng trai tóc vàng nước mắt nước mũi ròng ròng chỉ vào Diệp Lăng nói: “Anh Hiền, là anh ta mới làm em bị thương đấy.”
Nghe thấy lời của thanh niên tóc vàng, Vu Hiền lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Lăng: “Thằng nhóc ranh, là anh đánh người của tôi hả?
Đối mặt với Vu Hiền vô cùng kiêu ngạo, Diệp Lăng vẫn không hề sợ hãi: “Đúng!”
“Đánh người của tôi trong địa bàn của tôi, tôi thấy chắc anh chán sống rồi đúng không!” Vừa nghe thấy lời của Diệp Lăng, Vu Hiện lập tức nổi giận đùng đùng nói.
“Vậy ư? Thế cậu muốn sao?” Nghe thấy lời này, Diệp Lăng cười hỏi.
Đúng lúc này Vu Hiền chú ý thấy Lưu Ly đứng bên cạnh Diệp Lăng, sau khi nhìn thấy cô ta, mắt cậu sáng lên. Vu Hiền cũng từng chơi đùa rất nhiều phụ nữ, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cô gái trong sáng như Lưu Ly, điều này khiến trong lòng cậu không nhịn được dâng lên một ngọn lửa.
Vu Hiền cười nham hiểm: “Thằng nhóc, chỉ cần anh đưa em gái bên cạnh cho tôi chơi tôi sẽ tạm tha cho anh, anh thấy thế nào?”
Nghe thấy lời của Vu Hiền, Lưu Ly sợ hãi trốn ra sau lưng Diệp Lăng.
Lưu Ly không bị ngốc, đương nhiên cô biết rơi vào tay Vu Hiền chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Diệp Lăng cười hỏi: “Nếu tôi không chịu thì sao?” Tuy Diệp Lăng vẫn luôn cười, nhưng ánh mắt của anh dần trở nên lạnh lẽo.
Vu Hiền nhe răng cười: “Nếu anh không chịu, vậy hôm nay đừng hòng chạy khỏi cái cửa này.”
“Ha hả!” Diệp Lăng cười lạnh một tiếng: “Vậy sao? Ngược lại tôi muốn xem anh không cho tôi ra khỏi cửa lớn bằng cách nào?”
“Thằng nhóc, anh còn khá kiêu ngạo nhỉ, xem ra chưa thấy quan tài chưa đổ lệ rồi.” Nhìn thấy Diệp Lăng không hề sợ hãi, khiến sắc mặt Vu Hiền lập tức trở nên xanh mét.
Vu Hiền vung tay lên: “Lên cho tôi, cho anh ta biết đây là địa bàn của ai.”
“Xông lên!” Theo lời của Vu Hiền, mười mấy tên côn đồ lập tức xông tới chỗ Diệp Lăng.
“Diệp Lăng, bây giờ chúng ta nên làm sao đây?”
Thấy mười mấy tên côn đồ xông tới, Lưu Ly cảm thấy vô cùng sợ hãi. Lúc này cô không nhịn được thấy hơi hối hận, sớm biết thế mình đã không đến đây rồi, nếu không sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ đối phương đông người thế, cô cũng không tin một mình Diệp Lăng có thể đối phó với nhiều người như vậy.
Diệp Lăng vỗ vỗ mu bàn tay của Lưu Ly, cười nói: “Cô yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể làm cô bị thương đâu.”
“Diệp Lăng!”
Nghe thấy lời của Diệp Lăng, không biết vì sao, Lưu Ly lập tức cảm thấy không sợ nữa, cả người đầy cảm giác an toàn.
Lưu Ly không biết vì sao lại thế, cô chỉ cảm thấy Diệp Lăng hoàn toàn không để những tên côn đồ này vào mắt.
Vào lúc Diệp Lăng và Lưu Ly nói chuyện, hai tên côn đồ siết chặt nắm đấm xông tới.
“Nếu mấy người đã muốn chết, vậy đừng trách tôi!” Thấy tình huống này, hai mắt Diệp Lăng lạnh như băng nói.
Rầm rầm!
Chỉ thấy Diệp Lăng nhanh chóng xông lên, anh siết chặt nắm đấm đánh thẳng tới. Chỉ chớp mắt, hai tên côn đồ đã bị đánh bay ra ngoài.
Sau khi hai tên côn đồ bị đánh bay, Diệp Lăng lập tức nhào người về phía mấy tên côn đồ còn lại như chó sói xông vào đàn cừu.
Rầm rầm rầm!
Tiếng vang lớn không ngừng phát ra, từng tên côn đồ bị Diệp Lăng đánh bay ra ngoài.
Diệp Lăng ra tay rất nặng, mấy tên côn đồ này đều bị gãy xương sườn hoàn toàn không thể đứng dậy được.
Chưa được bao lâu, mười mấy tên côn đồ đã bị Diệp Lăng đánh ngã hết xuống đất.
Bọn chúng không ngừng kêu rên, còn Diệp Lăng thì đứng thẳng tại chỗ, trên người không sao cả.
“Cái này…” Nhìn thấy Diệp Lăng mạnh mẽ như thế, tất cả mọi người trong quán đều trợn mắt há mồm. Nhất là Lưu Ly, lúc này trên mặt đầy vẻ sùng bái, cô thật không ngờ võ công của Diệp Lăng lại lợi hại như vậy.
“Diệp Lăng, anh thật lợi hại!” Lúc đầu Lưu Ly còn cho rằng mình chết chắc rồi, nhưng bây giờ xem ra đám côn đồ đó hoàn toàn không phải đối thủ của Diệp Lăng.
Vu Hiền trợn mắt há mồm nhìn tất cả mọi chuyện, không nhịn được nuốt một ngụm nước miệng. Cậu hoàn toàn không ngờ Diệp Lăng lại có thể lợi hại như vậy, khiến cậu lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh.
“Ha hả, không phải anh muốn tôi không bước ra cánh cửa này được ư?” Sau khi đánh mười mấy tên côn đồ ngả nghiêng dưới đất, Diệp Lăng cười lạnh đi từng bước về phía Vu Hiền.
Thấy Diệp Lăng tiến tới, Vu Hiền lập tức căng thẳng nói: “Người anh em, có chuyện gì từ từ nói.”
Ha hả!
Nghe thấy lời của Vu Hiền, Diệp Lăng không nhịn được cười khinh thường. Có vài người chính là như vậy, bạn không đánh gục anh ta, anh ta mãi mãi sẽ kiêu ngạo trước mặt bạn, chỉ khi bạn hoàn toàn đánh gục anh ta, anh ta mới có thể cúi đầu khom lưng với bạn như cháu trai.
“Không có gì để nói cả, hôm nay cho anh nếm thử sự lợi hại của tôi nhé!”
Dứt lời, Diệp Lăng lập tức xông qua đánh Vu Hiền một trận.
“Cứu mạng!”
Sau khi thấy sự lợi hại của Diệp Lăng, Vu Hiền hoàn toàn không dám phản kháng. Tiếng kêu rên của Vu Hiền khiến mọi người trong quán cà phê sợ hãi nhìn Diệp Lăng. Mọi người thật sự không ngờ Diệp Lăng lại có thể hung hãn như thế, chỉ chốc lát đã đánh Vu Hiền thê thảm đến vậy.
“Bây giờ thoải mái hơn nhiều rồi!” Diệp Lăng xoa tay cực kỳ sảng khoái nói.
Vu Hiền lúc này cực kỳ thê thảm, cậu nằm nhoài dưới đất, cả khuôn mặt bầm dập, bị đánh thành cái đầu heo, không hề nhìn ra dáng vẻ kiêu ngạo khi nãy nữa.
“Diệp Lăng, anh thật lợi hại!” Thấy Diệp Lăng đánh Vu Hiền thành đầu heo, Lưu Ly lập tức hưng phấn chạy đến, hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Lăng giống hệt như fan cuồng!
“Ặc? Cô nhìn tôi vậy làm gì?” Thấy Lưu Ly cứ nhìn mình mãi, Diệp Lăng hơi cạn lời hỏi.
Lưu Ly sùng bái nói: “Diệp Lăng, không ngờ anh lợi hại vậy đó!”
Thấy Lưu Ly thật lòng nói vậy, Diệp Lăng không nhịn được cười đắc ý, nghĩ đến khi nãy tên lông vàng kia nói Lưu Ly là giáo viên của trường võ thuật Khải Hàng, trong lòng Diệp Lăng lại càng dễ chịu hơn, đã rất lâu không có chơi đùa với giáo viên rồi, à không, là rất lâu không học tập cùng giáo viên rồi.
Có cơ hội nhất định phải học tập và trao đổi cùng giáo viên nhiều hơn mới được. Không phải đương thời có một câu nói là, tôi nghĩ ra rồi, bạn hiểu chứ?
Diệp Lăng cảm thấy mình là người nghĩ ra rồi kia!