Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: BA CHIÊU LÀ ĐỦ

CHƯƠNG 7: BA CHIÊU LÀ ĐỦ

Diệp Lăng không ngờ năng lực của giáo viên ở trường học võ thuật Khải Hàng lại mạnh như vậy? Thế người đẹp như Vu Thi Thi và Lưu Ly ở bên trong chẳng phải rất bất lực sao?

Diệp Lăng thản nhiên hỏi: “Vậy thì sao chứ?”

Đối mặt với thái độ không quan tâm của Diệp Lăng, Hạ Mặc lập tức giận dữ. Phải biết rằng cả trường này chưa từng có ai dám nói với mình như vậy, nếu không ra oai phủ đầu với Diệp Lăng này một chút, sau này mình sẽ không quản lý được anh.

Hạ Mặc nói: “Cậu làm giáo viên dạy võ thì cần phải có chút bản lĩnh, nếu không sao có thể để mọi người phục cậu?”

Nghe thấy lời của Hạ Mặc, Diệp Lăng cười hỏi: “Không biết anh muốn sao?”

Hạ Mặc khinh thường nhìn Diệp Lăng: “Rất đơn giản! Đánh với tôi một trận, chỉ cần cậu có thể chịu được mười chiêu của tôi, như vậy mới có thể chứng minh thực lực của cậu.”

Phì! Vừa nghe thấy lời này, Diệp Lăng lập tức phun khói trong miệng ra. Diệp Lăng thật không ngờ lại có người dám khiêu chiến với mình, trước kia cũng từng có người khiêu chiến với anh, nhưng bây giờ cỏ trên mộ của mấy người đó đều cao ba mét rồi.

Diệp Lăng vẻ mặt kỳ lạ nhìn Hạ Mặc: “Anh chắc chứ?”

Thấy thái độ này của Diệp Lăng, Hạ Mặc còn cho rằng anh sợ. Trong mắt Hạ Mặc, Diệp Lăng hoàn toàn không biết nước trong trường học này sâu bao nhiêu, cho nên đến bây giờ vẫn cà lơ phất phơ như thế.

“Đương nhiên, cậu sợ à?” Hạ Mặc khinh bỉ hỏi.

Diệp Lăng khinh thường đứng dậy: “Sợ á? Tôi sợ mình ra tay quá nặng, đánh chết anh thì có.”

“Cậu…” Hạ Mặc không ngờ Diệp Lăng lại có thể kiêu ngạo như vậy, điều này khiến anh ta tức giận đến xanh mặt.

“Bớt nói nhảm, nếu cậu dám thì đánh với tôi một trận, chỉ cần cậu có thể chịu được mười chiêu của tôi, vậy sau này tôi sẽ không tìm cậu gây chuyện nữa.” Hạ Mặc nghiến răng.

Diệp Lăng bật cười: “Chịu mười chiêu của anh? Như vậy, chỉ cần anh không thua dưới tay tôi trong ba chiêu, thì tôi lập tức rời khỏi trường.”

What? Hạ Mặc thật không ngờ Diệp Lăng này còn điên cuồng hơn cả mình, mình chỉ bảo anh chịu mười chiêu, mà Diệp Lăng trực tiếp nói ba chiêu sẽ đánh gục anh ta, điều này sao Hạ Mặc có thể nhịn được.

“Được, đây là tự cậu nói đấy!” Nóng xong, Hạ Mặc lập tức đi tới giữa bãi tập.

Xì! Nhìn bóng lưng rời đi của Hạ Mặc, Diệp Lăng tỏ vẻ khinh thường. Chỉ là giáo viên của một trường võ, nếu không thể đánh bại trong ba chiêu, vậy danh hiệu binh vương của mình cũng có thể cho người khác rồi.

“Mọi người yên lặng một chút!” Hạ Mặc nhìn mọi người nói, ở đây còn có không ít học viên, lúc này đang chạy bộ trên sân vận động, luyện tập võ thuật, còn có mấy người ăn mặc gọn gàng ngồi xem náo nhiệt. Nghe thấy lời của Hạ Mặc thì lập tức trở nên im lặng, cả đám đều đi đến gần.

Rất nhiều giáo viên của trường võ thuật Khải Hàng đều tò mò nhìn Hạ Mặc.

Hạ Mặc nhìn mọi người nói: “Bây giờ tôi muốn tuyên bố một chuyện!” Nói xong, anh ta nhìn qua Diệp Lăng bên cạnh: “Đây là thầy Diệp Lăng, giáo viên mới tới của trường!”

Nghe thấy Diệp Lăng là giáo viên mới, mọi người đều nhìn anh bằng ánh mắt tò mò.

Diệp Lăng cười nhìn mọi người: “Chào mọi người, sau này chúng ta là đồng nghiệp rồi.” Sau khi Diệp Lăng nói xong, Hạ Mặc tiếp lời: “Khi nãy thầy Diệp đã chấp nhận lời khiêu chiến của tôi, nói muốn đánh bại tôi với ba chiêu, cho nên tôi muốn mọi người làm chứng xem thầy Diệp đánh bại tôi bằng ba chiêu như thế nào.”

“Cái gì? Diệp Lăng này muốn khiêu chiến thầy Hạ, còn muốn đánh bại thầy ấy bằng ba chiêu.”

“Có phải Diệp Lăng này bị điên rồi không? Thầy Hạ là bộ đội đặc chủng xuất ngũ đấy.”

“Tôi thấy rõ ràng Diệp Lăng này đang muốn chết!”

Sau khi nghe thấy Diệp Lăng muốn đánh bại Hạ Mặc trong ba chiêu, mọi người lập tức bàn tán sôi nổi. Lúc này mọi người đều cho rằng Diệp Lăng bị điên, không ai cảm thấy Diệp Lăng có thể đánh bại Hạ Mặc trong ba chiêu. Dù sao mọi người đều hiểu rõ khả năng của Hạ Mặc, nếu không anh ta cũng không thể trở thành giám khảo chính của trường học.

Thấy tình hình như vậy, Diệp Lăng lập tức hiểu ý Hạ Mặc. Hạ Mặc này muốn đánh bại mình trước mặt mọi người, sau đó khiến mình thua tâm phục khẩu phục. Hạ Mặc quay đầu nhìn Diệp Lăng: “Diệp Lăng, tôi biết có thể cậu có chút bản lĩnh. Nhưng tôi khuyên cậu vẫn nên nhận thua đi, nếu không tay chân không có mắt, tôi cũng không dám đảm bảo không làm cậu bị thương, nếu đả thương cậu trước mặt mọi người thì không dễ nhìn lắm.”

Diệp Lăng cười: “Anh cứ yên tâm, nếu tôi thua anh, chuyện này không liên quan gì đến anh cả.”

Nghe thấy lời của Diệp Lăng, sắc mặt Hạ Mặc không nhịn được hơi đỏ lên. Thật ra Diệp Lăng đã sớm biết Hạ Mặc nói lời này chỉ vì muốn vứt bỏ liên quan mà thôi. Nhưng nếu Diệp Lăng đã nói trước mặt mọi người, vậy Hạ Mặc cũng không cần lo lắng gì nữa.

Nghĩ đến đây, Hạ Mặc nói: “Được, nếu cậu không chịu nhận thua, vậy tôi sẽ dạy dỗ cậu một chút, cho cậu biết tôi không dễ trêu vào.”

Diệp Lăng cười khẽ: “Đến đi! Vẫn là câu nói đó, nếu không thể đánh bại anh với ba chiêu thì tôi sẽ rời khỏi trường võ thuật.”

“Diệp Lăng này thật muốn đánh với thầy Hạ à!” Thấy Diệp Lăng thật muốn đánh với Hạ Mặc, mọi người đều giật mình.

“Mọi người tránh ra!” Hạ Mặc nói. Nghe thấy lời này của anh, mọi người lập tức tản ra.

Hạ Mặc nhìn chằm chằm Diệp Lăng: “Tôi nhường cậu ba chiêu, nếu không nhường người ta cho rằng tôi bắt nạt người mới.”

“Bớt nói nhảm, muốn đánh thì đánh, lải nhải nhiều vậy làm gì?” Diệp Lăng trợn trắng mắt. Từ đầu đến cuối anh đều mang vẻ mặt hờ hững, hoàn toàn xem thường Hạ Mặc.

“Cậu đã muốn tìm chết, vậy tôi sẽ giúp cậu!” Thấy dáng vẻ không quan tâm của Diệp Lăng, Hạ Mặc hoàn toàn phẫn nộ.

A!

Hạ Mặc quát lớn một tiếng, sau đó đánh mạnh một quyền về phía Diệp Lăng. Lúc này tốc độ của Hạ Mặc cực kỳ nhanh, hơn nữa nắm đấm cũng vô cùng mạnh mẽ. Có thể tưởng tượng nếu Diệp Lăng trúng một quyền này, ít nhất cũng sẽ phải thương gân động cốt.

“Xem ra thầy Hạ giận thật, lần này Diệp Lăng chết chắc rồi.”

“Diệp Lăng này cũng đúng là ngông cuồng, hoàn toàn không biết trời cao đất dày.”

“Để thầy Hạ dạy dỗ Diệp Lăng một trận, cho anh ta biết trường võ thuật của chúng ta cũng không dễ lăn lộn như vậy.” Đa số mọi người thấy Hạ Mặc ra tay với Diệp Lăng đều mang vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Dù sao Hạ Mặc ở trong trường lâu như vậy, mọi người đều là người của anh ta. Không thể không nói Hạ Mặc tấn công rất không tệ, không hổ là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Nhưng cho dù thế, Diệp Lăng vẫn xem thường anh ta.

Lúc này Diệp Lăng đứng thẳng tại chỗ, bình tĩnh nhìn Hạ Mặc xông về phía mình. Thấy Diệp Lăng vẫn không nhúc nhích, mọi người lập tức thấy tò mò.

“Đừng nói Diệp Lăng này sợ đến ngu người rồi nhé? Sao vẫn không nhúc nhích?”

“Tôi thấy Diệp Lăng này đúng là sợ đến ngu người rồi.”

Nghe thấy tiếng bàn tán xung quanh, Diệp Lăng khinh thường bĩu môi. Thấy Diệp Lăng vẫn không nhúc nhích, Hạ Mặc tỏ vẻ khinh bỉ, trong mắt anh ta, Diệp Lăng chính là đồ vô dụng, hoàn toàn bị mình dọa sợ tới không thể nhúc nhích. Lúc này Hạ Mặc không nhịn được cười tươi, anh ta muốn cho Diệp Lăng nếm thử sự lợi hại của mình. Chẳng mấy chốc, nắm đấm của Hạ Mặc đã sắp đánh vào đầu Diệp Lăng.

Nếu Diệp Lăng bị nắm đấm của Hạ Mặc đánh trúng, vậy đương nhiên có thể tưởng tượng được hậu quả. Nhưng Diệp Lăng đường đường là binh vương, sao anh có thể bị nắm đấm của Hạ Mặc đánh trúng chứ. Lúc nắm đấm của Hạ Mặc sắp đánh lên đầu Diệp Lăng, rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Hai bảo vệ từng nói chuyện với Diệp Lăng không nhịn được lắc đầu, theo bọn họ thấy lần này Diệp Lăng thua chắc rồi.

Vào lúc mọi người cho rằng Diệp Lăng thua chắc, chợt thấy Diệp Lăng nhúc nhíc rồi. Diệp Lăng đột nhiên vươn tay phải nắm chặt lấy cổ tay Hạ Mặc. Trong nháy mắt, tấn công của Hạ Mặc đã hoàn toàn bị ngăn cản.

“Sao có thể?” Diệp Lăng đột nhiên ra tay khiến mọi người đều trợn mắt há mồm. Bọn họ không ngờ Diệp Lăng lại duỗi tay nắm lấy cổ tay Hạ Mặc. Phải biết rằng tốc độ Hạ Mặc đánh tới vô cùng nhanh, không phải có thể tùy tiện bắt lấy được, cái này cần mắt nhìn, tốc độ, sức mạnh, chỉ có kết hợp cả ba lại mới có thể bắt lấy cổ tay của anh ta.

“Đây…” Mắt thấy cổ tay của mình bị bắt lấy, Hạ Mặc vô cùng kinh ngạc.

A!

Hạ Mặc quát to một tiếng, sau đó dùng sức muốn hất tay Diệp Lăng ra.

Ha hả! Nhìn thấy Hạ Mặc muốn hất tay mình, Diệp Lăng lập tức không nhịn được cười khẽ một tiếng. Cho dù Hạ Mặc dùng sức thế nào, tay của Diệp Lăng vẫn nắm chắt lấy cổ tay anh ta. Lúc này Hạ Mặc cảm thấy tay mình như bị kìm sắt kẹp lấy, hoàn toàn không thể nhúc nhích.

Diệp Lăng cười nói: “Đủ rồi, cũng tới lúc tôi nên ra tay nhỉ!” Vừa nói xong, Diệp Lăng đột nhiên vặn mạnh tay.

Răng rắc!

Chẳng mấy chốc một tiếng gãy xương vang lên, chỉ thấy cổ tay Hạ Mặc đã bị Diệp Lăng bẻ gãy.

A!

Khi tay mình bị Diệp Lăng bẻ gãy, Hạ Mặc lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết.

Cái này…

Lúc này mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ, bọn họ thật không ngờ Diệp Lăng chỉ dùng một chiêu đã có thể bẻ gãy cổ tay Hạ Mặc, phải biết rằng Hạ Mặc chính cao thủ bộ đội đặc chủng xuất ngũ đấy!

Diệp Lăng buông Hạ Mặc ra, hờ hững nói: “Một chiêu!”

Nghe thấy lời của Diệp Lăng, Hạ Mặc lập tức cảm thấy vô cùng nhục nhã. Tuy Hạ Mặc đau đớn đến đầu đầy mồ hôi nhưng anh ta vẫn cắn răng nói: “Diệp Lăng, tôi không thể không thừa nhận khi nãy là mình sơ ý, tuy tôi bị gãy một tay, nhưng tôi còn một tay khác.”

“Vậy sao?” Diệp Lăng chẳng tỏ rõ ý kiến cười nói: “Tôi đã nói đánh bại anh với ba chiêu, đây là chiêu đầu tiên, anh cũng đừng khiến tôi thất vọng quá nhé, nếu không thì không vui nữa rồi.”

“Đi chết đi!”

Sự sỉ nhục lộ liễu của Diệp Lăng khiến Hạ Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó đánh mạnh tới bằng tay trái.

“Dùng tay phải không? Vậy thì tôi dùng nắm đấm nhé!” Diệp Lăng cười khẽ một tiếng, sau đó siết chặt tay phải đánh mạnh tới.

Ầm! Chỉ nghe một âm thanh rất to vang lên, bàn tay của Hạ Mặc nhanh chóng đụng mạnh vào nắm đấm của Diệp Lăng. Lại một tiếng “răng rắc” vang lên, ngón tay trái của Hạ Mặc nháy mắt bị một quyền của Diệp Lăng đánh gãy.

A! Tay đứt ruột xót, Hạ Mặc thê thảm kêu lên.

“Chiêu thứ hai!” Diệp Lăng vẫn ung dung nói.

“Diệp Lăng, tôi liều mạng với cậu!”

Hạ Mặc quát to một tiếng, sau đó chân phải nhanh chóng đá về phía Diệp Lăng.

“Ha ha, không còn tay nữa thì dùng chân à? Cũng được, vậy để anh nếm thử sức chân của tôi một chút.” Nhìn thấy Hạ Mặc đá tới, Diệp Lăng cũng không chút do dừ giơ chân phải lên đá mạnh.

Bịch!

Chân của Diệp Lăng cứng như sắt thép đá mạnh lên chân Hạ Mặc. A! Hạ Mặc kêu lên thảm thiết, sau đó lập tức ngất đi.

Diệp Lăng nhìn xuống Hạ Mặc từ trên cao, bình tĩnh nói: “Chiêu thứ ba!” Hạ Mặc lúc này đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, đau đớn quá lớn khiến anh ta hoàn toàn không thể chịu đựng được. Trong nháy mắt, mấy người vây xem há to miệng không dám tin. Ai cũng không ngờ Diệp Lăng thật sự có thể đánh bại Hạ Mặc bằng ba chiêu.

Chiêu đầu tiên, tay phải của Hạ Mặc bị Diệp Lăng bẻ gãy.

Chiêu thứ hai, tay trái của Hạ Mặc bị Diệp Lăng đánh gãy bằng một quyền.

Chiêu thứ ba, chân phải của Hạ Mặc bị Diệp Lăng đá gãy.

Mọi người sợ hãi nhìn Diệp Lăng, bọn họ thật không ngờ anh lại lợi hại như vậy.

Giáo viên vẫn thờ ơ lạnh nhạt lúc trước đều tái mặt đưa mắt nhìn nhau. Bây giờ trong lòng bọn họ đều nghĩ lại mà sợ, nếu lúc trước Diệp Lăng ra tay với bọn họ, vậy bọn họ hoàn toàn không có cách nào đấu lại được!

Đánh bại Hạ Mặc, Diệp Lâm cũng không quan tâm lắm. Trong mắt Diệp Lâm, Hạ Mặc hoàn toàn không phải đối thủ của mình. Nếu bị người quen Diệp Lăng biết, chắc chắn bọn họ đều sẽ cảm thấy Hạ Mặc may mắn. Đúng vậy! Là may mắn đấy, vì trước kia người từng khiêu chiến Diệp Lăng đều chết sạch cả rồi.

Thật ra Diệp Lăng cũng không muốn làm như thế, dù sau mình đến ứng tuyển làm giáo viên dạy võ, nếu thật sự khiến chết người, đoán chừng mình lại phải thất bại rồi, sau trận chiến này, cái tên của Diệp Lăng hoàn toàn lan truyền trong trường. Từ đó không còn ai dám khiêu khích Diệp Lăng nữa, vì mọi người đều biết kết quả đắc tội Diệp Lăng là cái gì.

Nhưng luôn có một vài người thích gây chuyện, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.