Năm ánh sáng thứ 3: Căn cứ bí mật
Trời đã vào chiều, tới lúc phải ra đồng. Tôi thay sẵn sang bộ đồ làm nông gồm áo quần rộng dài tay, găng, và ủng. Sau kỳ thu hoạch vào mùa xuân, các cánh đồng đã được rải sẵn phân. Nội tôi đã sử dụng máy cày cải tiến để bắt đầu làm tơi đất. Cánh đồng mới toanh trước khi gieo hạt có cảm giác thật dễ chịu. Mặt đất xếp mịn, bề mặt phẳng phiu, như một tấm canvas (một loại vải) cỡ lớn. Trẻ con nhà nông lâu lâu nghịch ngợm dùng thân làm bút vẽ trên cánh đồng.
Phần việc của tôi là gieo hạt bằng máy gieo tự động, điều khiển chính xác để đảm bảo máy rải đều khắp ruộng. Đây là việc tốn thời gian nhất trong ngày do cần nhiều sự chú ý, nhưng không đến nỗi quá khó, tập trung một chút là xong ngay. Nghe bảo sắp chuẩn bị ra lò máy gieo hạt thế hệ 2, hoàn toàn tự động. Các cụ già tuổi cao, mắt yếu vừa ngồi thưởng trà vừa thư giãn vẫn thoải mái mà làm.
Riêng hôm nay, tôi phải cố gắng nhanh hơn một chút để còn kịp giờ gặp nhỏ bạn. Lani là một trong số ít những người tôi có thể chia sẻ bí mật cùng. Cậu ấy hồn nhiên và vui tươi, là dạng hiếm khi để ý đến những lời bàn tàn. Nhưng giá cậu ta ít chọc ghẹo tôi ít đi một chút. Ai dà... Dĩ nhiên không phải bí mật nào tôi cũng kể được. Như “dự án” tôi đã lén giấu nội làm mấy đêm nay. Thật sự, có người nào hoàn toàn thành thật với một ai không? Sống trong thời đại này, mọi điều ta làm đều sẽ được ghi lại. Từ lúc sinh ra cho đến khi về già, tất cả những gì bạn thấy và trải qua, đều được ghi lại và lưu trữ toàn bộ. Điều này là để phục vụ cho việc đánh giá điểm đạo đức của người đó. Những người có điểm đạo đức ở ngưỡng nguy hiểm sẽ phải chịu số phận tồi tệ. Dù sao, “đạo đức” cũng nằm trong khẩu hiệu của Nhà nước mà...Mà thôi. Mấy vấn đề đó cũng chả liên quan.
Phần việc cuối cùng của hôm nay là đóng gói thành phẩm cho Hợp tác xã. Tôi và nội cùng làm nên sẽ xong nhanh thôi. Giải quyết gọn ghẽ hết mọi thứ, tôi mới xin phép ông qua nhà bạn. Nội đồng ý ngay không lo nghĩ, dù gì cũng là người quen lâu năm. Do không cần phải vội vã giao sữa như lúc sáng, tôi đổi sang xe đạp đi cho tiên. Để xem nào, cần phải tạt tiệm bách hóa quen mua kem đá. Chủ tiệm chỗ đó là hai vợ chồng trung niên, quen với bố mẹ tôi từ hồi tôi còn chưa ra đời. Họ xem tôi như con cháu trong nhà, hay giấu nội lén đưa quà vặt cho tôi. Đáp lại, tôi cũng hay đem rau của quả trồng được qua nhà họ. Vẫn như mọi ngày, tôi chọn hai que kem đá, sau đó nói lời chào đến hai cô chú rồi phóng thẳng qua nhà nhỏ bạn. Balo mini nhỏ gọn là quá đủ chỗ cho buổi chiều này.
Trông thấy tôi từ đằng xa, nhỏ vẫy tay chào và gọi với tên tôi khi đang ở trên lầu. Nói sơ qua nhà của Lani thì là một căn hộ hai tầng, chiều rộng vừa phải, kết hợp giữa gỗ và gạch. Hàng rào cây hoàng dương bao quanh cắt tỉa bằng phẳng - mà ban sáng tôi lỡ tông trúng vào. Tôi đi ngay tới chỗ cần sửa, còn nhỏ đã bước xuống tới cửa trước nhà, mất thêm một ít phút để đi tới chỗ tôi.
“Có gì hay ho đây mà nhìn.” Tôi nói với nhỏ.
“Nhìn bộ dạng làm việc của bồ cũng vui mà.” Nhỏ trả lời.
Lý do gì thế không biết? Tôi rút từ balo một lọ thuốc nhỏ, dạng ống bóp. Trợ lý đắc lực của nhà nông: thuốc kích thích tăng trưởng không tác dụng phụ. Nhưng luật pháp có quy định hạn mức sử dụng cho món đồ này. Mỗi hộ gia đình nông dân sẽ nhận phần thuốc mỗi tháng ở điểm phát, tùy theo diện tích trồng trọt mà lượng thuốc cấp sẽ khác nhau. Có thể đăng ký online và droid vận chuyển sẽ giao đến định kỳ. Vẫn tồn tại lựa chọn không cần lấy, nhưng thời buổi này chả ai muốn chờ lâu để bán nông sản ra thị trường cả. Trồng để nhà ăn thì có thể không cần dùng. Quay trở lại vụ sửa hàng rào, tôi canh liều lượng thích hợp, nhỏ một chút vào lỗ hổng. Việc còn lại là chờ vài tiếng là cây sẽ mọc um tùm như cũ, lắp kín chỗ bị hư hại. Đến lúc đó tôi sẽ tỉa lại cho vừa.
“Oke, tạm ổn. Sáng mai tui sẽ đem máy qua tỉa lại khi giao sữa ngang qua.”. Tôi chống tay, ra vẻ tự hào.
“Được rồi. Giờ thì đến ổ của tụi mình nào.”. Lani hào hứng nói.
Ở trên cao, cao tít, giữa muôn cánh chim biển quay cuồng như cơn lốc hiện lên ngọn hải đăng -nơi ẩn náu của chúng tôi. Nó đã tồn tại hàng trăm năm trước, chiếu sáng thuyền bè đi trên biển tìm đường đến hòn đảo, rồi bị bỏ hoang. Ngọn hải đăng với nền sơn xây màu trắng, cửa ra vào sơn xanh hình cung nhọn, cây tháp gang nho nhỏ, bước lên bậc thang xoắn ốc một chút thôi là đã thấy chiếc đèn lớn có nhiều mặt rực rỡ ánh mặt trời nay đã vỡ. Bọn tôi để đồ cá nhân linh tinh ở căn phòng cách đỉnh đúng một tầng. Ban đầu vốn là thư phòng của những người gác hải đăng. Chúng tôi cũng định kỳ dọn dẹp bên trong để giữ cho chỗ ngồi luôn sạch sẽ. Đồ đạc của hai đứa toàn là sách truyện, đồ ăn, nước uống, bánh kẹo và game linh tinh. Đèn sạc cầm tay chạy điện được chúng tôi đặt vào để thắp sáng. Thêm một chiếc đèn dầu cổ vẫn còn hoạt động và cái la bàn mạ vàng cha mẹ Lani mua được ở một cửa hàng đồ cũ, tô điểm cho căn phòng thêm phần ấm cúng. Thứ bự nhất trong căn phòng là chiếc kính viễn vọng hướng ra ngoài ô cửa sổ đã nứt nẻ. Đó là món quà cuối cùng bố tôi đã tặng trước ngày ông biến mất.
Cả hai đứa rất hay ra đây trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng còn tổ chức một buổi ngắm sao đêm, mỗi đứa mang theo túi ngủ của mình. Rồi cùng nhau quan sát hòn đảo qua chiếc kính, và sau đó là bầu trời sao kia. Xong đâu đó, chúng tôi sẽ thiếp đi cùng tiếng sóng vỗ vào đá tảng và gió biển. Chính sách quy hoạch đất đai của Thống trưởng vẫn chưa lan tới những nơi hẻo lánh xa xôi như hòn đảo này. Có lẽ trong tương lai, ngọn đèn biển này sẽ biến mất. Nhưng một lần nữa, tôi được nghe rằng tính tình ngài Thống rrưởng khá bất thường, chưa biết chừng nó lại được giữ lại cũng nên.
Cả hai đứa vừa ăn kem vừa kể cho nhau nghe những chuyện xảy ra trong ngày, bên lan can thép đỉnh ngọn hải đăng. Nào là chuyện đồng áng, chuyện trong trại gia súc, chuyện cha mẹ Lani ngoài biển xa...Rồi tới các giấc mơ của tôi. Những giấc mơ thường không liền mạch từ đêm này sang đêm kia. Kỳ thực chúng khá hỗn loạn. Giống như những mảnh ký ức rời rạc, được tái hiện một cách ngẫu nhiên. Lúc nào cũng là về một bóng hình mờ ảo trong làn sương, tôi không thể thấy rõ gương mặt người đó, cũng như không nghe được anh ta đang cố nói gì. Dường như có một liên kết nào đó tôi không thể thấy. Một khao khát được chạm tới...
Tôi đưa tay lên bầu trời, nhìn qua kẽ tay và chạm tới ngôi sao ban chiều, lẩm nhẩm.
“Này, bồ nghĩ ở ngoài đó sẽ tồn tại người ngoài hành tinh chứ?”
“Tui không biết nữa. Chưa ai trông thấy mà?”
“Cũng phải ha...”
Tôi bỏ tay xuống khỏi đầu, dùng nó chống lên cằm và suy tư. 5 năm trước, bố đã rời đi trên phi thuyền Voyager 11, băng qua Dải Ngân hà, mang theo khao khát được tiếp cận những nền văn minh ngoài Trái Đất của nhân loại. Một hành trình không có đích đến, cũng không có điểm dừng. Phi hành đoàn được đặt trong trạng thái ngủ đông. Và họ sẽ ngủ cho đến ngày đặt chân đến nơi tồn tại sự sống. Bố đã đi thật xa, đến nơi tôi không thể chạm tới.
Mẹ thì đã... tạm ngưng suy nghĩ thôi. Họ đã ở quá xa mình rồi, giờ nghĩ cũng chẳng ích gì. Sống cùng với ông nội, tôi có thể tự làm hết mọi việc. Tôi nghĩ... chuyện đó là đương nhiên. Vì nội chỉ còn lại đứa cháu này, ai sẽ trông coi nông trại nếu tôi rời đi. Tôi biết từng mẩu đất, cành cây, từng loài chim, động vật và con người sinh sống ở hòn đảo. Tôi đã biết hết tất cả những gì thuộc về nơi này. Chăm sóc bò, thu thập trứng, làm ruộng...Cảm giác có gì đó vẫn chưa đủ. Xung quanh đã chẳng còn gì khiến tôi hứng thú muốn tìm hiểu nữa rồi. Biết nói sao nhỉ?
Thật nhàm chán...