Năm ánh sáng thứ 2: Lani
Năm ánh sáng thứ 2: Lani
Hả!?
Một cây cột điện thù lù trước mắt tôi. Theo phản xạ, tôi nhanh tay bẻ lái để tránh nó đi. Kết cục lại đâm sầm vào hàng rào bụi cỏ đằng sau nó. Lực quán tính làm tấm thân nhỏ bé ngã chỏng vó dè lún cả hàng rào, trời đất như muốn đổi vị trí cho nhau.
"Ui da!"
“Bà lại thả hồn trên mây nữa hả? Hihi...”
Bóng cái đứa đang cười trên nỗi đau của tôi và nhìn xuống chính là của nhỏ bạn thân chí cốt, Lani. Nhỏ có mái tóc đen dài cùng làn da rám nắng của người con biển cả. Hôm nay, nhỏ cũng diện đồ thun cộc tay như tôi. Lani đưa tay ra để tôi nắm lấy. Phải mất một lúc để tôi lấy lại thăng bằng cơ thể. Đợi bản thân đứng vững rồi tôi mới phủi sạch đám bụi ám trên thân thể và quần áo.
“Cảm ơn cậu, Lani.”
Tôi cùng nhỏ hợp sức lôi cái xe điện ra khỏi hàng rào. Cũng may xe và hàng hóa không mấy sứt mẻ. Xe xịn đắt tiền có khác. Bỏ thêm chút vốn để đổi lấy chất lượng cao cấp hoàn toàn xứng đáng. Chưa kể chính tay tôi cũng đã cải tiến nó nhiều. Thùng sữa vẫn còn nguyên trên xe, không bị lật đổ. Mặt khác, hàng rào cây tôi tông phải đã có nguyên một lỗ thủng to tướng trên bề mặt và lỗ hõm sâu hoắm mất ròi.
“Bà tính bồi thường kiểu nào đây?”
Không biết là may mắn hay xui rủi nữa. Hàng rào cỏ tôi vô tình đụng trúng lại là đất nhà con bạn thân.
“Ghi nợ được không?”
“Tối ngủ rồi hẵng nằm mơ nhé!”
“Rồi, rồi...” Tôi gãi đầu.
“Đợi chiều tui ghé qua sửa cho, đền thêm que kem đá.”
“Duyệt!”
Nhỏ cười rạng rỡ trước câu trả lời của tôi. Ăn chùa nên tươi quá ha!
“Nhưng tới chỗ tụ họp của tụi mình mới ăn đó.”
Tôi chỉ tay vào nhỏ nhắn thêm vào.
“Biết ùi...”
Nhỏ bĩu môi, bày ra vẻ giả bộ giận dỗi, dường như muốn chọt thêm mấy câu gì đó. Phả chặn họng trước mới được, kẻo nhỏ lại nghĩ ra trò gì nữa mất.
“Về giấc mơ hôm nay...”
“À à, lại giấc mơ về người con trai xa lạ đúng không? Lần thứ mấy rồi nhỉ?”
“Tui không còn đếm nữa. Lần đầu tiên là vào ngày đầu của kỳ nghỉ hè.”. Tôi trả lời.
“Ôi! Con gái tui đến tuổi mơ mộng về các chàng trai rồi. Người mẹ già này tự hào quá.”
Mắc gì diễn sâu dữ vậy má?
“Bà làm mẹ tui hồi nào thế hả?!”
Chào thua, kiểu gì cũng kiếm chuyện để khịa cho được. Tôi tạm biệt nhỏ để trở lại với công việc, vẫn còn hơn 20 hộ trong khu phải giao tới.
Trở về nhà từ buổi giao hàng, nội đã dọn sẵn đồ ăn chờ tôi trên bàn. Cơm sáng nay gồm trứng rán xúc xích và xà lách, ăn kèm đồ chua và canh đậu. Tôi kết thúc bữa sáng trong một nốt nhạc, tiếp theo là giờ chăm sóc cho đàn bò. Nói là chăm sóc nhưng hoạt động chủ yếu là điều khiển máy dọn dẹp quanh chuồng; để máy tắm rửa cho bò, và bỏ rau củ quả thô vào máy tổng hợp thức ăn. Thực phẩm sau khi được tinh chế qua máy sẽ tự động chuyển sang bồn dự trữ và luân phiên chuyển đến từng máng ăn của bò. Đây là thực phẩm biến đổi gen đặc biệt, không tác dụng phụ, khiến bò có thể cho ra sữa mà không cần mang thai. Dĩ nhiên chúng vẫn sinh sản bình thường bằng phương pháp tự nhiên hay nhân tạo. Với sự phổ biến của lai giống nhân tạo hijen nay, không còn nhiều nông trại chọn cách tự nhiên. Bò sinh ra vẫn dùng để lấy thịt hoặc sữa như quy chuẩn cũ.
Kế bên chuồng bò là trại gà, phần việc tiếp theo của tôi. Quy trình cũng không mấy khác biệt. Tập trung gà vào một nơi, cho chúng ăn thức ăn từ máy tổng hợp và gà sẽ đẻ trứng. Đống trứng gà sẽ do hệ thống tự động luân chuyển sang máy xử lý, tại đấy trứng sẽ được chùi rửa kỹ càng và khử trùng. Sẵn sàng chuyển đến kho cất giữ để chuyển giao lên hợp tác xã Nông nghiệp.
Giải quyết xong công việc buổi sáng, đổ mồ hôi công sức nhiều sẽ khiến bữa trưa ngon cực kỳ. Cơm trưa hôm nay là bát thịt bò, bó xôi trộn dầu mè và dưa lưới. Ngon thật! Thời đại này, đồ ăn sẽ được cỗ máy “Master Chef” (gọi tắt M.C) sơ chế trước. Công đoạn đơn giản bao gồm bỏ vào máy, và ấn nút. Máy sẽ tự động làm sạch, cắt xẻ theo yêu cầu. Thái hạt lựu, cắt sợi, làm lông, tách xương cá gì cũng cân tất. Bạn chỉ cần bắc nồi chảo lên, nêm nếm theo sở thích là có ngay một bữa ngon. Cho những ai mù nấu nướng, máy cũng có chế độ nấu sẵn luôn. Bỏ nguyên vật liệu vào và máy sẽ nấu từ A đến Z. Cơm nhà thì tôi thích tự nấu hơn, nên toàn để máy lo việc sơ chế thôi.
Tôi được nghe rằng ở các thành phố lớn, những chỗ như trường học, bệnh viện, quân đội, các cơ quan đông đúc thì máy móc sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ. Đầu bếp và các chuyên gia dinh dưỡng sẽ thường xuyên cập nhật công thức cho máy. Rất nhiều nhà hàng hiện nay, cả cao cấp lẫn bình dân, đều lắp đặt M.C phiên bản 5.0 ở bên trong nhà hàng. Bỏ công thức vào, máy sẽ chế biến chính xác đến từng milligram. Nhờ đó, lượng công việc trong ngành dịch vụ ăn uống đã giảm tải rất nhiều.
Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều người trên thế giới ưa chuộng khẩu vị người nấu hơn máy móc, chính xác mà lạnh lẽo. Chính vì điều này, tất cả nhà hàng đều có lựa chọn, nếu khách muốn, món ăn sẽ do chính tay đội ngũ đầu bếp chế biến. Còn với các nhà hàng truyền thống không sử dụng tới máy móc, Chính phủ ban hành rất nhiều chính sách ưu tiên khuyến khích, dù ít khách nhà hàng vẫn đủ vốn sống khỏe. Các nghệ nhân luôn được người người coi trọng, giữ vị trí cao trong xã hội. “Không để máy móc làm mất đi tính sáng tạo của con người.” Ngài Thống trưởng đã nói như thế.
Tựu chung lại là, nhờ sự kết hợp của thành tựu khoa học và con người. Cuộc sống của những người lao động đã không còn cực khổ như trước.