Chương 13
.
.
.
8:00 am
Bọn Tiểu Bạch đều đã thức dậy hết định đi ăn sáng nhưng Lam Duẫn vẫn chưa có động tĩnh, bình thường trong phòng thì cậu ấy là người thức sớm nhất nên mọi người cũng thấy hơi lạ
"Không đánh thức cậu ấy dậy à?" Lí Nhã soạn tài liệu bỏ vào cặp
"Hôm qua cậu ấy dầm mưa nên chắc rất mệt cứ cho cậu ấy ngủ thêm chút nữa đi, một lát tớ nữa đồ ăn sáng cho cậu ấy" Tiểu Bạch cũng đang soạn tài liệu
"Vậy cũng được" Lí Nhã gật đầu
"Được rồi đi mau thôi" Tiểu San cũng đã soạn xong và ra cửa chờ
"Được" Lí Nhã và Tiểu Bạch cũng nhanh chóng đi ra
Cạch!
.
"Hai cậu về lớp trước đi, tớ đem lên cho Lam Duẫn được rồi" Tiểu Bạch giơ phần cơm cho hai người kia thấy rồi rẽ sang hướng về KTX
"Vậy bọn tớ đi trước, chiều gặp lại" Lí Nhã và Tiểu San vãy tay
"Được" Tiểu Bạch cũng đi nhanh chóng hơn
.
Cạch!
"Lam Duẫn cậu dậy chưa? Á.... Cậu chơi trò gì vậy? Hù chết tớ a~" Tiểu Bạch với tay bật đèn trong phòng lên, bóng đèn chớp tắt vài cái liền sáng lên làm cho Tiểu Bạch một phen khinh hoảng vì thấy Lam Duẫn nằm một đống dưới sàn không động đậy, Tiểu Bạch lấy tay xoa xoa trái tim đang đập thình thịch thiếu điều muốn nhảy ra ngoài của mình
"Cậu giỡn vậy không vui đâu nha... Lam Duẫn... Lam Duẫn à... Cậu làm sao vậy? Sao người cậu nóng như lửa vầy nè... Lam Duẫn..." Tiểu Bạch ban đầu còn nghĩ Lam Duẫn bày trò chọc mình nên vừa cười vừa tới gần nhưng Lam Duẫn vẫn không có động đậy, Tiểu Bạch lay lay Lam Duẫn liền phát hiện người cô nóng như lửa đốt
"Bị sốt rồi, cho chừa cái tội dầm mưa" Tiểu Bạch tuy miệng cằn nhằn nhưng mặt thì lo lắng vô cùng
"Ui... Mình không thể dìu cậu ấy lên được" Lam Duẫn có hơi cao nên người nhỏ nhắn như Tiểu Bạch khó lòng mà dịch chuyển nỗi
"Phải rồi, nhờ học tỷ giúp" Vừa nghĩ xong Tiểu Bạch không chần chừ mà dùng hết sức chạy lên lầu 5
Cộc! Cộc!
Cộc! Cộc!
"Ra liền... Ai vậy? "Một người lạ ra mở cửa là bạn cùng phòng của Nhược Hạ "Em tìm ai?"
"Cho em gặp Nhược Hạ học tỷ" Tiểu Bạch do vận động quá sức nên mặt có chút đỏ, mồ hôi lại chảy từng giọt làm người đối diện có chút hoảng
"Nhược Hạ, có người tìm cậu" Người kia xác định Tiểu Bạch không phải người xấu liền quay vào trong gọi
Nhược Hạ đang đọc sách nghe bạn của mình gọi liền đi ra
"Học tỷ đi với em, gấp lắm" Tiểu Bạch tay chân cứ quýnh quáng cả lên
"A... Được" Nhược Hạ nhìn học muội như vậy biết thực sự là có chuyện gấp liền mang giày rồi tức tốc đi theo
Cả hai nhanh chóng dìu Lam Duẫn xuống phòng y tế của trường
.
"Không cần phải lo, sốt có hơi cao nhưng tiêm một mũi sẽ ổn, hai em để một người ở lại là được, cách một lúc lau mồ hôi cho em ấy, khoảng 1 tiếng thì cho uống nước một lần đến khi tỉnh, rõ chưa?" Cô phụ trách dặn dò
"Dạ, bọn em biết rồi" Cả hai gật đầu
"Được rồi, em năm nhất này nên về lớp đi cứ để học tỷ của em chăm sóc cho cô bạn kia là được" Nói xong cô phục trách đi mất
"Được rồi, buổi sáng em có tiết học rất quan trọng phải không? Mau đi đi" Nhược Hạ quay sang nói với Tiểu Bạch
"Vậy thì phiền chị quá"
"Không sao, cứ để chị chăm sóc cho Lam Duẫn là được rồi"
"Vậy được, em sẽ nói với Lý lão sư một tiếng, sau khi tan học em sẽ đến thăm cậu ấy"
"Được rồi, mau đi đi"
Tiểu Bạch nói xong cuối đầu chào Nhược Hạ rồi bước đi
Nhược Hạ ngồi xuống ghế cạnh giường làm đúng như lời cô phụ trách nói, một lát thì lau mồ hôi, một lát phải đi thay nước
.
"Aw... Mình đang ở đâu đây?"
Lam Duẫn chớp chớp mắt, nhìn xung quanh rồi nhìn thấy Nhược Hạ đang nằm ngủ quên bên cạnh mình
"Học tỷ!" Lam Duẫn định đưa tay đánh thức nhưng lại không nỡ liền chuyển thành vuốt tóc của Nhược Hạ ra phía sau vành tai
"Nhược Hạ học tỷ lúc ngủ thật sự rất khả ái a~" Lam Duẫn được dịp nhìn kĩ khuôn mặt của Nhược Hạ hơn, đôi mi cong vút, mũi cao cao, đôi má còn rất mềm nữa, hoàn toàn không có trang điểm, nhất là đôi môi hoa anh đào thật muốn gặm lấy mà!!!?
"Ưm~ Ơ... Em tỉnh rồi sao? Chị ngủ quên mất" Nhược Hạ đừng tay dụi dụi mắt đáng yêu vô đối a~
Lam Duẫn giống như vụn trộm bị bắt được mặt thoáng chốc đỏ lên, liền xấu hổ quay đi nơi khác
"Sao mặt em lại đỏ vậy? Còn sốt sao?" Nhược Hạ nhìn thấy lạ, sau đó đứng lên thử áp trán mình vào trán của Lam Duẫn
Tim của Lam Duẫn như ngừng hoạt động với hành động này của học tỷ, mặt càng ngày càng nóng
"Đã hạ sốt rồi, chắc không sao nữa đâu" Nhược Hạ quay lại chỗ ngồi, trong lòng cũng yên tâm hơn
"E... m... đỡ rồi, xin lỗi vì đã làm phiền chị" Lam Duẫn đang suy nghĩ phải chăng khi ở cạnh học tỷ mình sẽ bị bệnh tim chết mất
"Không có gì, em đừng khách sáo"
Cạch!
"Lam Duẫn, cậu tỉnh rồi sao?" Tiểu Bạch mở cửa bước vào tay xách theo một túi đồ ăn
"Tiểu Bạch, em học xong rồi sao?" Nhược Hạ cũng xoay lại chào hỏi
"Dạ phải, làm phiền chị chăm sóc cho Lam Duẫn rồi"
"Không sao mà"
"A, Cậu đói không? Tớ mang cháo tới cho cậu nè" Tiểu Bạch đưa tô nhựa cho Lam Duẫn
"Cậu nhắc tớ mới nhớ, giờ hơi đói" Lam Duẫn xoa xoa cái bụng của mình
"Vậy mau ăn đi"
"Được" Lam Duẫn gật đầu rồi cầm lấy múc một muỗng đưa vào miệng
"Ây... Nóng quá" Vừa cho vào liền bị Lam Duẫn giật nảy lên
"Có sao không? Nước đây" Nhược Hạ lấy li nước đưa cho Lam Duẫn, cô với lấy liền uống lấy uống để
"Bỏng lưỡi em rồi a~" Lam Duẫn le lưỡi quạt quạt tay
"Em đó, ăn uống cũng không ý tứ, mau đưa đây" Nhược Hạ giành lấy tô cháo trên tay Lam Duẫn rồi múc một muỗng thổi nguội mới đưa đến miệng Lam Duẫn
Ban đầu còn ngạc nhiên nhưng Lam Duẫn mau chóng ngậm lấy mà nuốt xuống, vừa ăn vừa cười sáng lạng
"Có vẻ như tớ là người thừa ở đây rồi ha" Tiểu Bạch khoanh tay đứng kế bên
"Xin lỗi, xin lỗi" Lam Duẫn cười trừ
"Cơ mà tại sao cậu lại nằm dưới sàn vậy?"
"À... Tớ định vào nhà vệ sinh để thay đồ nhưng vừa bước xuống giường liền choáng váng mặt mày rồi ngất luôn" Lam Duẫn xoa đầu áy náy
"Làm tớ sợ hết hồn, liền chạy đi tìm học tỷ mang cậu xuống đây đó"
"Cảm ơn cậu và học tỷ nữa"
"Không có gì đâu, lúc Tiểu Bạch chạy lên nói có chuyện gấp làm chị cũng rất lo"
"Làm phiền hai người rồi, tớ khỏe rồi nên chắc giờ nên đi về phòng"
"Được, tớ đi nói với cô phụ trách một tiếng, học tỷ lại làm phiền chị đưa cậu ấy về giúp em"
"Được"
"Tớ đâu phải con nít đâu a~"
Cậu nghe lời chút đi, tớ đi đây, lát gặp"
Lam Duẫn cùng Nhược Hạ học tỷ cùng nhau đi trong khuôn viên trường về KTX
"Nè ngày mai ở đường số 5 có mở một khu chợ đêm đó, bọn mình cùng đi ha"
"Thật không? Đi chứ, đi chứ!"
"Chắc chắn ở đó có rất nhiều soái ca ha"
"Phải phải"
Một tốp nữ sinh vừa đi qua hai người, Lam Duẫn không muốn nghe cũng phải nghe do họ nói lớn quá
"Học tỷ, họ nói chợ đêm là ở đâu?" Lam Duẫn quay sang hỏi
"À, chị cũng có nghe, là ở đường số 5"
Lam Duẫn nghĩ nghĩ
"Nhược Hạ học tỷ, hay là ngày mai chúng ta cùng đi được không?"
"Nhưng em đang bị bệnh mà"
"Không sao, em đã rất khỏe rồi, chị không cần lo" Lam Duẫn vỗ ngực chứng minh với Nhược Hạ "Nha nha!"
"Được rồi, vậy hẹn ngày mai đi" Nhược Hạ cuối cùng vẫn xiêu lòng gật đầu
"Nhưng làm sao liên lạc được với chị, em bị bệnh không thể leo cầu thang a~" Lam Duẫn nhân cơ hội muốn xin số điện thoại của học tỷ liền lấy mình bị bệnh ra làm lí do
"Được rồi, đưa điện thoại của em cho chị" Nhược Hạ cho là cũng có lí liền nhấn số vào di động của Lam Duẫn rồi gọi vào di động của mình "Đây là số điện thoại và QQ của chị, có gì cứ liên lạc với chị"
"Ân"
"Được rồi, mau về phòng nghỉ ngơi đi"
"Tạm biệt chị, mai gặp" Lam Duẫn vui vẻ đi về phòng, thế là thuận lợi có được số liên lạc với học tỷ rồi
.
Lí Nhã và Tiểu San nghe Lam Duẫn ngất xỉu cũng một phen hoảng sợ, lúc cô trở về liền xem khắp người Lam Duẫn xác định là đã không còn sốt mới yên tâm thở phào
Buổi tối, cả ba người kia đều đã đi ngủ hết, Lam Duẫn tựa đầu vào tường nhìn ánh trăng bên ngoài cửa sổ
"Trần Lạc, nếu cậu đã không cần tôi đến vậy từ nay tôi sẽ k lưu luyến cậu nữa" Lam Duẫn cầm di động tuy trong lòng vẫn còn có chút không nỡ nhưng tay vẫn ấn vào nút xoá tất cả ảnh của cô và Trần Lạc
"Xóa bỏ quá khứ đau buồn bắt đầu một tương lai mới, Trần Lạc, từ nay về sau tôi và cậu là hai đường thẳng song song, không còn liên hệ với nhau"
.
.
.