Chương 12
.
.
.
Bọn Lam Duẫn hẹn nhau đi uống cà phê ở quán vừa mở ở gần trường, do Lam Duẫn đang đi mua đồ nên vào quán đợi trước, mấy người kia lát nữa mới đến sau
"Haha... Cậu nói thật chứ"
"Bàn bên kia có người rồi sao?"
Lam Duẫn ngồi bến kia vách ngăn nên không biết người đang nói phía kia là ai bởi vì quán được thiết kế theo kiểu riêng tư một chút
"Phải đó"
"Là Trần Lạc" Lam Duẫn giật mình nhận ra ngay khi người còn lại lên tiếng
"Tớ chỉ cần giả bộ đáng thương là cậu ta liền mang đống sách kia giúp mình luôn"
Người bên kia đương nhiên là không biết ai ngồi cạnh phòng mình cho nên rất vui vẻ nói chuyện
"Phải phải, làm gì có ai qua được ải của cậu"
"Cũng tại cậu ta ngu ngốc quá, kiên trì yêu tớ rất nhiều năm cơ mà, đúng là thứ bệnh hoạn, kinh tởm"
Lam Duẫn trầm mặc, chỉ cần nghe thôi cũng đoán được người bên kia đang cười khinh bỉ tới cỡ nào
"Mà thôi, tớ có hẹn với bạn trai rồi, Huyên Vũ, gọi tính tiền đi"
"Được"
Hai người bên kia rời khỏi sau khi tính tiền xong
"Hey~ Lam Duẫn, đợi lâu không?" Lí Nhã cùng Tiểu Bạch, Tiểu San nhanh chóng đi vào
"Hình như trời sắp mưa rồi kìa" Tiểu Bạch nhìn ra ngoài trời đang kéo mây đen
"Mau gọi đồ uống đi" Tiểu San lấy Menu nhìn qua
"Mấy cậu uống đi, tớ có việc rồi" Lam Duẫn đột nhiên đứng lên rời khỏi
"Ơ... Nhưng trời sắp mưa rồi cậu định đi đâu?" Tiểu Bạch lo lắng hỏi
"Không cần lo lắng tớ sẽ về nhanh mà" Lam Duẫn cười gượng gạo rồi đi mất
"Cậu ấy sao vậy?" Lí Nhã hỏi
"Tớ cũng không biết"
.
Lam Duẫn đi lang thang trên đường, trong lòng đang rất không vui, cô tự cười nhạt, thì ra trong lòng người ta cô chỉ là một thứ bệnh hoạn, kinh tởm như thế
Tí tách!
"Mưa rồi" Lam Duẫn ngước nhìn lên trời
Mọi người hối hả tìm chỗ trú mưa, Lam Duẫn vẫn cứ đứng đó mặc cho nước mưa cứ rơi không ngừng
Mưa thật lạnh nhưng trong lòng càng lạnh hơn gấp ngàn lần
.
"Á... Đáng sợ quá đi" Tiểu Bạch, Tiểu San mỗi người ôm một góc chăn sợ hãi la hét
"Ui rất hay mà" Lí Nhã cắm mặt vào xem
"Hay cái cây ấy" Cả Tiểu Bạch cùng Tiểu San đồng thành
Số là cả ba người đi uống nước về thì trời mưa lớn, Lí Nhã nảy ra ý coi phim ma, hai người còn lại tuy vô cùng sợ ma nhưng vì tò mò nên cũng xem chung
Trong phim chiếu đến đoạn con ma đứng gõ cửa, chủ nhà vừa mở ra liền bị nó ngấu nghiến ăn mất
Cộc! Cộc!
"Á... N... Nó đến kìa" Tiểu Bạch và Tiểu San lấp bắp chui vào chăn trốn
"Hai cậu thật là làm gì có ma, chắc Lam Duẫn về rồi" Lí Nhã nói rồi bước ra mở cửa
Cạch!
"Lam Duẫn, sao cậu ước nhẹp vậy nè, mau vào trong" Lí Nhã hoảng hốt thấy Lam Duẫn từ đầu đến chân ướt thành bộ dạng thảm hại thế nào, da mặt trắng bệt do lạnh liền lôi cậu ấy vào trong nhà
"Mau dùng khăn lau đi" Tiểu Bạch thấy không phải ma cũng nhanh chóng xuống giường chạy đi lấy một cái khăn lông lớn
"Để tớ pha nước nóng cho cậu ấy" Tiểu San nói rồi đi vào nhà tắm
"Nói mau, có chuyện gì mà cậu tự hành hạ mình như thế?" Tiểu San ấn Lam Duẫn ngồi xuống ghế dùng khăn lớn trùm lên đầu cô rồi lau lau
"Không có gì, tớ quên mang ô thôi" Lam Duẫn mỉm cười
"Đừng có xạo, cậu tự nhìn mình đi, nhìn cậu cười còn khó coi hơn là không cười đó" Tiểu Bạch cằn nhằn
"Nước xong rồi" Tiểu San từ phòng tắm bước ra
"Được rồi không cần nói nữa, mau đi tắm đi" Lí Nhã nãy giờ cũng chờ đợi câu trả lời của Lam Duẫn nhưng cứ thấy bộ dạng run bần bật của cô thì cũng không nở nên đành cho cô đi tắm trước đợi sau này mới hỏi tội
"Cảm ơn các cậu" Lam Duẫn nặng nề đứng dậy lết thân mình vào phòng tắm
"Cậu ta chắc chắn có chuyện gì dấu tụi mình" Tiểu Bạch không khỏi đau lòng khi nhìn bộ dạng Lam Duẫn như vậy
"Cậu ta vẫn chưa muốn nói đừng ép cậu ấy" Lí Nhã cũng cùng tâm trạng với Tiểu Bạch
.
Lam Duẫn sau khi thay đồ xong cũng cầm khăn lau khô tóc rồi bước ra
"Cậu muốn ăn gì không để tớ đi mua?" Tiểu San nhìn Lam Duẫn nói
"Không cần đâu tớ không đói, chỉ là tớ muốn nghỉ ngơi sớm một chút" Lam Duẫn nói rồi leo lên giường của mình đắp chăn lại
Cả ba người kia thấy vậy cũng không nói nữa, tắt đèn rồi cũng lên giường đi ngủ
Lam Duẫn để tay lên trán, dù đã ngâm nước nóng, nhưng sau lồng ngực trái vẫn lạnh thế này, rất lạnh thậm chí là đóng băng luôn rồi
Mưa bên ngoài vẫn cứ rơi ngày càng nhiều, hơi thở của Lam Duẫn nặng nhọc rồi chìm vào giấc ngủ
.
.
.