Chương 11
.
.
.
"Đi ăn thôi, bọn tớ đói rồi" Tiểu San cùng Lí Nhã từ lớp của mình đi qua bọn Lam Duẫn
"Tớ cũng vậy" Tiểu Bạch giơ tay tán thành
"Được rồi, chúng ta mau đi thôi" Lam Duẫn cũng gật đầu
Cả bốn người vừa đi vừa nói chuyện đùa giỡn
"Lam Duẫn, học tỷ Nhược Hạ kìa" Tiểu Bạch lay lay tay Lam Duẫn
"Hả? Ở đâu?" Lam Duẫn quay qua hỏi
"Ở kia"
"Đúng là chị ấy"
"Nè hay là mời chị ấy đi ăn cơm luôn đi" Tiểu Bạch nói
"Cũng được đó, để tớ đi mời" Lam Duẫn gật đầu rồi đi về phía Nhược Hạ
"Học tỷ"
"Lam Duẫn, sao em ở đây?" Nhược Hạ thoáng ngạc nhiên nhưng vẫn nở nụ cười đáp lại
"Em cùng bạn cùng phòng định đi ăn cơm, chị đi cùng nha"
"Chị đi thì cũng được nhưng bây giờ chị cần phải chuyển xấp giấy đăng ký này cho học trưởng lớp trên đã"
"Em đi cùng chị, để em nói các bạn đi trước" Lam Duẫn quay về chỗ nhóm Tiểu Bạch nói một tiếng sau đó cùng Nhược Hạ đi đưa tài liệu
"Cảm ơn em đã đi theo chị, A... Em đọc thử cái này đi" Nhược Hạ lấy ra một tờ rơi đưa cho Lam Duẫn
"Cái này, câu lạc bộ sao?" Lam Duẫn nhìn
"Phải đó, các CLB sẽ tuyển thành viên vào tuần sau, em có hứng thú thì ghé qua nhìn một lát"
"Vâng em biết rồi" Lam Duẫn gấp tờ giấy rồi cho vào túi quần
.
Sau khi đưa đồ xong, 2 người cũng nhanh chóng xuống cantin
"Oa, đông thật" Lam Duẫn nhìn một đám đông trước mặt k khỏi ngộp thở
"Học tỷ, chị thích ăn gì?" Lam Duẫn cầm lấy hai khay trên tay
"Sườn xào chua ngọt đi" Nhược Hạ suy nghĩ rồi trả lời
"Được, em lấy giúp chị, học tỷ chị đợi ở đây ha" Lam Duẫn dặn dò xong liền đi vào trong không kịp để cho Nhược Hạ trả lời
Lam Duẫn bây giờ mới khó khăn làm sao để chen chân vào đây nhưng không đợi lâu, mọi người đang chen lấn cực khổ liền dừng hoạt động nhìn Lam Duẫn
"Hơ... Xin chào" Lam Duẫn thấy có gì đó sai sai, liền cười cười cho không khí bớt gượng nhưng nào ngờ
"OA... "LAM THẦN" GIÁ ĐÁO, ÔI... SOÁI QUÁ ĐI A~" Một hội bạn gái la hét
"Lam Thần ơi nhận phần cơm này của em đi"
"Của em nữa"
"Em nữa"
............
Và thế là Lam Duẫn không tốn một giọt mồ hôi nào cũng có một mâng thức ăn to đến mức bưng không nỗi
"Học tỷ giúp em một tay" Lam Duẫn kệ nệ bưng hai mâng thức ăn, trong lúc Lam Duẫn đi lấy thức ăn, Nhược Hạ cũng đã nhanh chân tìm được một bàn còn trống
"Sao em lấy nhiều như vậy?" Nhược Hạ nhanh chóng đứng lại bưng phụ
"A~ tay của em sắp gãy rồi, cái này là do mọi người cho em" Lam Duẫn nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng bọn Tiểu Bạch "Ở đây này"
"A, Lam Duẫn cùng học tỷ kìa" Tiểu Bạch quay ra sau nói cho Tiểu San và Lí Nhã biết rồi cùng nhau đến đó
"Mệt chết tớ a~ Người gì đâu mà đông quá không như cậu, chỉ cần đứng đó là có người mang tới" Tiểu Bạch buông lỏng cả hai tay chu chu miệng, ủy khuất nhìn Lam Duẫn
"Được rồi, đừng nhìn tớ như vậy nữa, tớ cho cậu thức ăn của tớ được không?" Lam Duẫn cười trừ
"Vậy còn tạm được" Tiểu Bạch gật đầu cười sáng lạng
"Giới thiệu với chị đây là bạn cùng phòng của em, người nhỏ nhắn này là Tiểu Bạch, cô bạn tóc ngắn bên này là Lí Nhã, bạn còn lại là Tiểu San" Lam Duẫn sau khi để được Tiểu Bạch cũng nhanh chóng quay qua giới thiệu mọi người cho học tỷ
"Chào các em, chị là Nhược Hạ, hân hạnh được gặp" Nhược Hạ cũng cười đáp lại
"Không không quen biết chị chính là hân hạnh của bọn em" Tiểu San xua tay
"Đừng khách sáo, trước lạ sau quen mà" Nhược Hạ cười
Mọi người nhanh chóng thân thiết với nhau, vừa ăn cơm vừa trò chuyện rất rôm rả
.
Bọn Lam Duẫn chia tay học tỷ ở cầu thang rồi trở về phòng
"Tớ no quá đi" Tiểu Bạch vỗ vỗ bụng
"Ai kêu cậu ăn cho lắm vào" Tiểu San cười cười chọc ghẹo Tiểu Bạch
"Được ăn là hạnh phúc mà" Tiểu Bạch không quan tâm lời chọc ghẹo lười biếng trả lời
"Mà Tiểu Bạch này, tớ thắc mắc là chất dinh dưỡng của cậu được dùng để nuôi bộ phận nào nhỉ?" Lí Nhã nhìn vào chiều cao 3m bẻ đôi của Tiểu Bạch
"Tất nhiên là nuôi não của tớ rồi, tớ cũng rất thông minh a~" Tiểu Bạch tự tin vỗ ngực nói
"Vậy cậu mau học bài một chút, ngày mai Lý lão sư sẽ kiểm tra đó" Lam Duẫn phía trên cũng nói
"Cái gì? Lão sư nói khi nào chứ?" Tiểu Bạch thò đầu lên trên giường Lam Duẫn
"Trong lúc cậu ngủ gật" Lam Duẫn làm vẻ mặt ngây thơ
"A... Sao cậu không nói cho tớ sớm hơn" Tiểu Bạch hốt hoảng vội lấy tài liệu ra nhìn, thật muốn khóc mà
"Mà với IQ của cậu thì rất nhanh sẽ thuộc ha" Lam Duẫn cười cười nhìn xuống
"Cậu đừng chọc tớ nữa HuHu bao giờ mới học xong a~"
Cả ba người còn lại đều bật cười và còn cười rất vui vẻ
.
.
.