Chương 10
"Lam Duẫn, cậu vì gái bỏ bạn, phải phạt" Tiểu Bạch vừa thấy bóng dáng Lam Duẫn liền cằn nhằn
"Được được, tớ sai, xin lỗi"
"Thôi được rồi, mau đi thôi" Tiểu San tránh cho hai người cãi thêm liền khoác tay cả hai kéo đi
.
Cả bốn người đi vào một quán ăn và kêu một chầu thịt nướng cùng 4 chai bia, vừa nói vừa uống
"A~ bia thật đắng, vẫn là thịt nướng ngon nhất" Tiểu Bạch vừa uống một hơi bia liền cầm một xiên que để ăn
"Vậy ai là người nằn nặc đòi ra đây" Lam Duẫn cũng uống một chút
"Cậu trễ hẹn tớ còn chưa tính sổ cậu, phạt cậu uống hết cốc bia"
"Tiểu Bạch ác ma a~" Tiểu San nhéo nhéo má Tiểu Bạch
"Phải đó, vừa vào đã phạt người ta" Lí Nhã cũng phụ họa
"Không được, phải phạt cậu ta mới chừa, sao này không bỏ tụi mình nữa"
"Được rồi, tớ uống" Lam Duẫn cười trừ rồi cầm lấy li mình uống hết "Được chưa, Bạch đại nhân"
"Tạm được" Tiểu Bạch cười thỏa mãn
"Mà này, cậu thích học tỷ Nhược Hạ à" Tiểu San hỏi Lam Duẫn
"Thích hả?"
"Phải đó, tớ thấy cậu đối với chị ấy rất là ôn nhu nha" Lí Nhã cũng muốn biết
"Thì cũng có một chút nhưng tớ chưa thể xác định được thật sự mình có thích chị ấy hay không!" Lam Duẫn trầm giọng, thật sự cô vẫn chưa quên được tình cảm dành cho Trần Lạc, dù gì nó cũng là tình cảm 5 năm Lam Duẫn dành cho cô ấy, muốn quên một người nhanh như vậy thì không có thứ người ta gọi là lụy
"Aiyo~ Đây uống bia quên sầu, hôm nay không say không về" Tiểu Bạch vỗ vai Lam Duẫn một cái rõ to rồi hò hét
"Zô đi nào" Tiểu San nâng li lên
Lam Duẫn ném nỗi buồn ra sau đầu nâng li cùng mọi người
Dự định ban đầu mỗi người chỉ uống một chai nhưng vui quá thành ra mỗi người uống hết cả bốn chai bia, Lam Duẫn và Lí Nhã tửu lượng k tệ nên cũng hơi choáng váng, riêng Tiểu San cùng Tiểu Bạch đã gục từ lúc nào, Lam Duẫn tính tiền rồi liền dìu Tiểu Bạch đi, Lí Nhã thì trực tiếp cõng Tiểu San nhưng Tiểu Bạch lại dở chứng một phát giãy ra khỏi tay Lam Duẫn chạy mất
"Tiểu Bạch, cậu đứng lại" Lam Duẫn đuổi theo Tiểu Bạch nhưng cô nàng nhỏ nhắn này bình thường thì lười vận động mà khi uống bia vào thì như vận động viên chuyên nghiệp chạy hết nơi này đến nơi khác hại Lam Duẫn đuổi theo mệt bởi hơi tai, đến khi chụp được mẫu áo của Tiểu Bạch cô ấy mới chịu dừng lại
Lam Duẫn cõng Tiểu Bạch đề phòng cô tiếp tục chạy về chỗ Lí Nhã nhưng...
"Phụt! Ha ha, ai làm cậu ra nông nổi này" Lam Duẫn nhịn không được cười lớn
Trước mặt là Lí Nhã với đầu tóc bù xù, trên mặt còn có vết hằng do bị cắn
"Còn ai ngoài người trên lưng tớ" Lí Nhã lắc đầu
"Tớ sẽ không bao giờ để hai người này uống bia nữa" Lam Duẫn rút ra kinh nghiệm từ chiến trường đầy xương máu này
"Chuẩn" Lí Nhã cũng gật đầu
.
Cả bốn về đến KTX cũng đã 11 giờ rồi, vì đây là giờ tắt đèn nên xung quanh cũng không còn ánh sáng, khó khăn lắm Lam Duẫn với Lí Nhã mới cõng được hai người kia lên phòng, do đã quá mệt nên sau khi bỏ hai người kia lên giường Lam Duẫn cùng Lí Nhã cũng về giường của mình và ngủ mất
.
-Ngày hôm sau-
Lí Nhã chớp chớp mắt xem đồng hồ trên điện thoại, 8:00 am
"Còn sớm" Nói rồi Lí Nhã trở người tiếp tục ngủ "Cái gì? Đã 8 giờ rồi" Lí Nhã bật dậy như được gắn lò xo, cô nhanh chóng nhảy xuống giường chạy như bay vào nhà vệ sinh
Sau 5' Lí Nhã với quần áo vẫn còn xốc xếc đi ra
"Các cậu mau dậy đi, hôm nay chúng ta có tiết lúc 8: 30 đó" Lí Nhã đi lay cả ba người
"Cái gì? Mau, mau trễ mất thôi" Cả ba cũng ngạc nhiên sau đó gấp rút chuẩn bị gì sợ trễ
.
"Ui da, sao bắp chân của tớ đau quá đi" Tiểu Bạch vừa đi vừa than thở
"Cậu không nhớ gì sao?" Lam Duẫn đi kế bên nói
"Không nhớ"
"Hôm qua cậu giống như được lắp động cơ, một mạch chạy như bay luôn"
"Aiyo, tớ không nhớ gì hết a~"
Cả hai đi vào lớp của mình
"May quá, lão sư vẫn chưa vào" Tiểu Bạch nhìn quanh rồi kéo Lam Duẫn đến chỗ còn trống ngồi
"Aiyo~ Bạn học này có thể cho tớ vào trong được không?" Tiểu Bạch nói với người phía trước
Người kia gật đầu một cái rồi nhích người qua
"Cảm ơn" Tiểu Bạch gật đầu rồi kéo theo Lam Duẫn đi qua
Lam Duẫn bây giờ mới để ý người này không ai khác là Trần Lạc, trái đất này cũng thực sự tròn quá đi, ai ngờ lại được xếp cùng lớp với cô ấy chứ
Lam Duẫn định quay sang nói với Tiểu Bạch đổi chỗ cho mình nhưng chưa kịp nói lão sư đã vào lớp nên Lam Duẫn đành im lặng
"Xin chào, tôi là Lý Hiểu Kỳ sẽ là lão sư của các bạn, được rồi, tôi cần hai bạn để đi lấy tài liệu" Lý lão sư đứng trên bục giảng "A, hai em ngồi ở đó, đúng rồi chính là hai em" Lý lão sư chỉ hai người ngồi đầu bàn thứ năm
Lam Duẫn nhìn ra phía trước đếm đếm rồi dừng lại ở vị trí của mình, Lam Duẫn nhìn Lý lão sư rồi chỉ ngón tay vào mình, nhận được cái gật đầu của người kia, Lam Duẫn quay sang người ngồi đầu bàn kế bên mình
"Không phải chứ" Lam Duẫn tự hét lên trong lòng
.
Không còn cách nào khác, Lam Duẫn chỉ có thể cùng Trần Lạc đi lấy tài liệu
"Ô sao nặng vậy" Lam Duẫn cầm lấy chồng sách mà thầy quản lý vừa đưa
"Cẩn thận đó" Thầy ấy lại tiếp tục đưa cho Trần Lạc
.
Lam Duẫn vừa đi vừa nhìn người kia đang chật vật với chồng sách, cũng phải người ta luôn được mọi người cưng chiều, luôn là niềm tự hào của thầy cô cơ mà
"Đưa đây" Lam Duẫn giọng k nặng không nhẹ nói
"Hả?" Người kia ngạc nhiên
"Đưa phân nữa chồng sách của cô đây" Lam Duẫn đúng là không thể giương mắt nhìn ai kia cực nhọc được
"Đặt lên đây" Lam Duẫn hạ thấp người xuống trước mặt Trần Lạc
"Nhưng...."
"Tôi mỏi"
"Ơ... được rồi"
Trần Lạc đem phân nữa sách để qua chỗ Lam Duẫn
Lam Duẫn cứ như vậy im lặng mang chồng sách về lớp, không ai nói với ai câu nào
Lý lão sư nói cảm ơn hai người rồi đem sách đưa cho mọi người
.
Hết tiết Lam Duẫn thu dọn đồ đạc của mình định đi về
"Cảm ơn" Trần Lạc kéo tay của Lam Duẫn nhẹ nhàng nói
"Không có gì" Lam Duẫn không hiểu sao lại luôn nhớ đến lúc Trần Lạc lạnh lùng từ chối tình cảm của mình giọng cũng vì thế lạnh đi vài phần
.
.
.