Chương 9
.
.
.
Mười lăm ngày quân sự tưởng dài cũng không dài tưởng ngắn cũng không ngắn chỉ chớp mắt một cái liền trôi qua. Mệt mỏi thì không cần nói nhiều, buổi sáng cũng vì thế mà vội vàng hơn, vội thức dậy, vội ăn, vội thu dọn đồ đạc, nếu chậm một chút sẽ bị phạt đứng nghiêm cùng cả lớp, mặt trời mùa hè nóng như vậy, đến cả chảy mồ hôi cũng không dám đưa tay lên lau. Đặc biệt là các bạn nữ, nhìn lại làn da của mình ai cũng khóc thét lên, nhìn làn da bại lộ ngoài ánh nắng với bên trong quần áo mọi người cứ lầm tưởng là của hai người khác nhau.
Buổi học quân sự cuối cùng, HLV Đại ma vương hô "Giải tán", trong sân tập vang lên tiếng hoan hô, nhưng sau đó lại có chút mất mát, HLV dạy họ nữa tháng nay lại rời khỏi làm cho không ít bạn nữ cảm thấy tiếc nuối, có chút chấm nước mắt. Cả lớp năn nỉ mãi thầy mới vì thế mà chụp cùng cả lớp một tấm hình.
.
"A~ HLV đẹp trai của tớ đi rồi, buồn quá đi mất" Tiểu Bạch hít hít mũi
"Chứ không phải cậu là người hay bị thầy ấy nhắc nhở nhất hay sao" Lí Nhã nhìn cô nàng nhỏ nhắn
"Nhưng tớ cũng thấy tiếc nha" Tiểu San cũng lộ ra vẻ mặt giống như Tiểu Bạch
"Còn có tớ cơ mà" Lí Nhã khoác vai hai người
"Này, hay là tối nay chúng ta đi uống chút bia đi" Tiểu Bạch chạy lên trước mặt rồi quay lại hỏi ba người
"Cậu không sợ bị quản lý KTX bắt sao?" Lam Duẫn lên tiếng
"Chúng ta đã 19 tuổi rồi, nếu có bị phát hiện thì áp dụng 36 kế chuồn là thượng sách thôi, đi đi nha" Tiểu Bạch áp dụng ánh mắt cún con, lay tay Lam Duẫn
"Tớ cũng muốn đi" Tiểu San giơ tay
"Mình cũng không ý kiến" Lí Nhã cũng đồng tình
"Được rồi, mấy cậu đồng ý cả rồi tớ cũng chịu" Lam Duẫn gật đầu
"Vậy tối nay 7 giờ, tớ biết một quán rất ngon ở gần trường" Tiểu Bạch cười cười nói
"Cứ vậy đi" Cả ba gật đầu
.
Lam Duẫn dụi mắt thức dậy, di động hiện lên 5:00 pm, ba người kia vẫn còn ngủ.
Lam Duẫn vào phòng vệ sinh rửa mặt rồi thay đồ, gần trường Đại học X cũng có một siêu thị cỡ trung dành cho sinh viên và dân cư xung quanh, cô định đi qua đó mua một ít đồ cần thiết, chuẩn bị xong Lam Duẫn mang đôi giày thể thao rồi đi xuống lầu, thời tiết vào những tháng 11 có chút lạnh, Lam Duẫn bất giác kéo cổ áo cao lên một chút, cho hai tay vào túi cho bớt lạnh rồi bắt đầu đi nhưng đi được mấy bậc cô nghe phía sau có tiếng động nên quay lại
"Nhược Hạ học tỷ" Lam Duẫn ngạc nhiên vì người đứng trên cô mấy bậc là học tỷ
Nhược Hạ vừa mới chia tay bạn trai được mấy ngày, trong lòng có chút bức bối nên định đi ra ngoài hít thở ít không khí không ngờ trùng hợp gặp được vị học muội ở đây "Em định đi đâu sao?"
"Ân, Em định đi siêu thị mua chút đồ" Lam Duẫn gật đầu đáp lại "Học tỷ, chị là đang có chuyện buồn?" Lam Duẫn quan sát nét mặt của Nhược Hạ
"Dễ bị nhìn thấy vậy sao?" Nhược Hạ tâm trạng có tốt hơn được một chút cười đáp lại
"A... Em không cố ý" Lam Duẫn gãy đầu xấu hổ
"Chị cũng đâu trách em" Nhược Hạ cười sáng lạng vì độ dễ thương của Lam Duẫn (Duẫn cứ thấy gái là ôn nhu liền)
"Hay là, học tỷ, chị cùng đi với em đi" Lam Duẫn bước chân lên hai bậc thang đứng trước mặt Nhược Hạ nói
Nhược Hạ cảm thấy đi cùng học muội này tâm trạng cô cùng thoải mái nên gật đầu "Cũng được"
.
Lam Duẫn cùng Nhược Hạ đi xung quanh các kệ hàng, chủ yếu là lấy đồ ăn vặt các kiểu, mỗi thứ một ít
"Chị có mệt không?" Lam Duẫn đem đồ đi tính tiền rồi đem trở lại
"Không có, chúng ta cũng mau về thôi" Nhược Hạ lắc đầu
"Học tỷ đưa đồ đây em cầm giúp cho" Lam Duẫn thấy túi của Nhược Hạ cũng khá nặng nên muốn giúp đỡ
"Có phiền em không?"
"Không có, túi của em rất nhẹ, xách thêm một cái cũng không thành vấn đề"
"Vậy cảm ơn em"
Hai người vừa đi vừa trò chuyện nên nhanh chóng về đến KTX, gần đến tầng của Lam Duẫn, Nhược Hạ đột nhiên nói
"Có muốn lên phòng chị ngồi một chút không?"
"Ân... Cũng được" Lam Duẫn nhìn đồng hồ, cảm thấy chưa đến giờ hẹn với ba người kia nên gật đầu
Cạch!
"Mời vào, em để đồ ở bên đó đi"
Lam Duẫn theo chỗ Nhược Hạ vừa chỉ để đồ xuống
"Em tùy tiện ngồi ở đó đi, chị lấy nước cho em"
"Bạn cùng phòng của chị không có ở đây ạ?" Lam Duẫn nhìn quanh căn phòng, đúng là rất ngăn nắp, trong phòng cũng rất sạch sẽ
"Đây" Nhược Hạ đưa cho Lam Duẫn một lon coca, tự mình cũng lấy một lớn
"Cảm ơn chị" Lam Duẫn đón lấy "Chị chưa nói cho em biết tại sao chị buồn" Lam Duẫn không suy nghĩ thuận miệng nói
"Chị vừa chia tay bạn trai"
"A... Em xin lỗi"
"Không sao"
Không khí nhất thời trầm mặc
"Em thích uống nước chanh, vị của nó chua chua ngọt ngọt rất giống mùi vị của tình yêu vậy" Lam Duẫn đánh trống lảng sang chuyện khác "Chị thì sao?"
"Chị thích coca"
Lam Duẫn giật mình xém chút làm rơi mất lon nước
"Làm sao vậy?"
"Không... Không có gì, tại sao chị lại thích nó" Lam Duẫn cười trừ
"Vì mùi vị của nó cũng rất giống với tình yêu, vừa mới uống sẽ cho ta cảm giác nồng ở miệng, dù để trong không khí bị mất đi nhưng sự ngọt ngào vẫn còn" Nhược Hạ mân mê lon nước vừa nói
Lời nói này có chút quen, trước kia Trần Lạc cũng nói cô ấy thích coca nên khi rảnh, Lam Duẫn cũng mua nó để trong hộc bàn Trần Lạc, giờ học tỷ cũng nói chị ấy thích nó làm Lam Duẫn có chút nhớ người kia
"Xin lỗi, tâm trạng của chị đáng lẽ không nên để liên lụy em"
"Làm gì có, chị suy nghĩ nhiều rồi, em sẵn sàng nghe chị tâm sự mà"
"Cảm ơn em"
Tingggg!
"A di động của em... Alo" Lam Duẫn lấy di động ra nhấn nút nghe
[Cậu ở đâu rồi mau hiện về cho mình] Tiểu Bạch hét vào điện thoại
"Thôi tiêu" Lam Duẫn quên mất giờ hẹn với ba người kia vội nhìn đồng hồ đã 7: 20 rồi
"Em có việc thì mau đi đi" Nhược Hạ mỉm cười
"Xin lỗi chị, bữa khác gặp, tạm biệt"
"Tạm biệt"
[Nhanh lên]
"Được rồi tớ xuống ngay"
.
.
.