Chương 14
.
.
.
6:00 pm
Lam Duẫn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng không đóng thùng và một chiếc quần tây đen, mang thêm một đôi giày trắng, mái tóc được thả tự nhiên
"A~ Xem ai kia được đi hẹn hò với học tỷ kìa" Tiểu Bạch ngồi trên giường ôm gối cầm điện thoại nói
"Hẹn hò gì chứ chỉ là đi chơi thôi mà!" Lam Duẫn cười cười nhưng thật sự là không dấu được vui vẻ
Tiểu Bạch không trả lời chỉ nhân lúc Lam Duẫn đang mang giày không để ý, "tách! tách!" một cái rồi nở nụ cười ranh ma
"Nhớ về sớm!" Lí Nhã nói theo
"Được, bye bye" Lam Duẫn đóng cửa rồi đi ra ngoài
"Tiểu Bạch, mặt cậu giang quá đi" Tiểu San đang đọc sách nhìn lên nhìn người kia hehe cười bên kia
"Cậu ta chắc có âm mưu gì đó chứ sao!" Lí Nhã dùng đầu gối cũng biết được Tiểu Bạch đang nghĩ gì
««Bài viết mới»»
Lam Thần đang ra ngoài hẹn hò với một người, mọi người ai muốn thấy người kia thì hãy săn tìm nha
Địa điểm: Khu chợ đêm, đường số 5
(Hình ảnh)
Bài viết vừa đăng lên đã có vô số người comment
«Hay quá tôi đang ở đây, phải tìm mới được»
«Tôi cũng phải mau đi đến đó»
«Không biết người kia của Lam Thần là ai a~»
«Ư ư muốn thấy quá»
.........
"Cậu gặp rắc rối chắc rồi, Lam Duẫn a~" Tiểu Bạch cười thầm
.
Lam Duẫn ra khỏi phòng liền nhắn tin cho học tỷ
«Học tỷ, chị chuẩn bị xong chưa a~»
Ting!
Tin nhắn lập tức được phản hồi
«Xong rồi»
Lam Duẫn xem xong tắt di động, tăng tốc độ của mình lên phòng của học tỷ
Cộc! Cộc!
"Ra ngay" Bên trong có tiếng vọng ra
Cạch!
Nhược Hạ học tỷ mở cửa ra làm Lam Duẫn một phen đứng hình, Nhược Hạ mặc một cái áo caro màu đỏ, quần jean xanh trông rất năng động, chân mang một đôi giày thể thao trắng
"Sao vậy, đi thôi!" Nhược Hạ cốc đầu Lam Duẫn còn đang đứng ngẩng ngơ
"A... Chờ em với!" Lam Duẫn hoàn hồn lại liền xấu hổ đuổi theo
.
Đường số 5 cũng không xa trường học là mấy, đi bộ tầm 15' là đến
"Woa~ Náo nhiệt thật" Nhược Hạ nhìn xung quanh, mọi người đi xem rất đông
"Đi ăn thôi, học tỷ!" Lam Duẫn nắm lấy tay Nhược Hạ kéo đi làm người kia bất giác đỏ mặt
"A... Từ từ" Nhược Hạ cũng nhanh chóng theo kịp tốc độ của Lam Duẫn
Hai người kéo nhau đi ăn rất nhiều, nào là xúc xích nướng, mì xào, xiên que...
"Lam Duẫn, chơi cái kia đi!" Nhược Hạ kéo tay Lam Duẫn qua quầy bắn súng
"A... Được, ông chủ tôi muốn chơi" Lam Duẫn gật đầu
"Được, đây là đạn" Ông chủ đưa cho Lam Duẫn ba viên đạn
"Cái này chơi làm sao vậy?" Lam Duẫn cầm một cây súng gỗ lên
"Lắp đạn vào đây, rồi bắn mấy món đồ phía kia, nếu ngã thì được lấy đi" Ông chủ giải thích
"A... Biết rồi, học tỷ chị thích cái nào?" Lam Duẫn gật gù rồi quay sang hỏi Nhược Hạ
"Chú gấu nhỏ đó" Nhược Hạ chỉ vào một con gấu bông nhỏ rất dễ thương
"Được, em lấy cho chị" Lam Duẫn cười cười
Cạch!
Lam Duẫn tra đạn vào sau đó ngắm bắn
Tách! Tách!
"Đó là tiếng gì?" Lam Duẫn đột nhiên nghe được tiếng lạ nên nhấn nhầm nút bấm
Tạch!
"Trượt rồi" Ông chủ nói
Viên đầu tiên của Lam Duẫn đã trượt không trúng vào con gấu
"Học tỷ, em lấy cho chị một cặp luôn nha" Lam Duẫn muốn chuộc tội lúc nãy bắn trượt nên quay sang nói với Nhược Hạ
"Được, cố lên" Nhược Hạ nở nụ cười
Cạch! Cạch!
Lam Duẫn tra cả hai viên đạn còn lại vào và ngắm bắn Lần này nhất định không trượt
Tạch! Tạch!
"Trúng rồi" Ông chủ nhìn theo hai con gấu ngã xuống
Nhược Hạ vỗ tay "Lam Duẫn, em thật siêu a~"
"Phù" Lam Duẫn đặt cây súng xuống
"Của hai đứa đây" Ông chủ cười đưa cho hai người
.
"Tặng chị" Lam Duẫn đưa hai con gấu cho Nhược Hạ
"Đây!" Nhược Hạ lại chọn một con đeo nơ rồi đưa con còn lại cho Lam Duẫn
"Em tặng chị mà"
"Chị muốn em giữ nó, coi như kỉ niệm của hai chúng ta"
"Vậy được" Lam Duẫn cầm lấy cho vào túi quần
"Qua kia xem đi" Nhược Hạ lại tiếp tục kéo Lam Duẫn qua quầy lưu niệm
Ở đây có rất nhiều thứ, vòng tay, đồng hồ, dây chuyền, nhẫn...
Lam Duẫn nhìn mà hoa cả mắt, đột nhiên thấy học tỷ im lặng liền nhìn qua, Nhược Hạ đang chăm chú nhìn vào một thứ
"Chị thích nó sao?" Lam Duẫn cúi xuống nhìn
"Không... Không có đi thôi" Nhược Hạ giật mình
"A... Chị đi trước coi đi, dây giày em bị tuột rồi"
"Được"
Thật ra dây giày Lam Duẫn không bị tuột
"Bà chủ, cái này bao nhiêu tiền?" Lam Duẫn đợi Nhược Hạ đi phía trước liền quay vào quầy nói với bà chủ
"............."
"Lấy cho cháu cái này"
".............."
"Ơ nhưng mà..."
"................"
"Dạ được, gói lại dùm cháu"
.
"Xin lỗi, để chị chờ rồi" Lam Duẫn nhanh chóng chạy đến
"Không sao" Nhược Hạ cười
"Học tỷ, đi ăn lẩu nha" Lam Duẫn thấy Nhược Hạ xoa xoa hai tay vào nhau nên đoán là cô đang lạnh
"Được được, đi thôi" Nhược Hạ nghe lẩu là hai mắt long lanh lên, không ai có thể từ chối được món lẩu trong thời tiết lạnh như thế này
.
Lam Duẫn cùng Nhược Hạ đi vào một quán bên đường và gọi một cái lẩu
"Hai người có gọi thêm rượu không ạ?" Phục vụ hỏi thêm
"A... Chắc là..."
"Lấy hai chai, cảm ơn"
"Được, xin chờ một lát" Phục vụ cúi đầu rồi đi vào
"Học tỷ, sao chị lại muốn uống rượu" Lam Duẫn lúc nãy muốn từ chối nhưng mà lại bị Nhược Hạ nói trước
"Hôm nay chị không thoải mái nên muốn uống một chút, em uống cùng chị nga"
"Ân"
Lam Duẫn gật đầu không nói nữa, một lát sau lẩu được đem ra cùng hai chai rượu nhỏ
.
"Chị không uống được rượu mà lại đòi uống" Lam Duẫn cõng Nhược Hạ đang ngủ trên lưng, chỉ mới hai chai mà Nhược Hạ đã gục mất
"Ưm~ Lạnh quá" Nhược Hạ bị lạnh liền dụi dụi mặt vào hõm cổ của Lam Duẫn
Lam Duẫn xoay đầu ra sau xác định là học tỷ vẫn còn đang ngủ, má của chị ấy đã ửng đỏ hết lên, nhẹ nhàng nâng học tỷ cao lên một chút rồi đi tiếp
.
Cộc! Cộc!
"Nhược Hạ, cậu về rồi sao?" Người trong phòng hỏi
"A... Em là học muội đi cùng chị ấy" Lam Duẫn trả lời
Cạch!
Cửa được mở ra
"Cậu ấy làm sao vậy? Vào trong đi"
"Chị ấy uống rượu nên bị say" Lam Duẫn cõng Nhược Hạ vào đặt lên giường
"Làm phiền em rồi" Người bạn của Nhược Hạ giúp Lam Duẫn đỡ cô xuống
"Không có gì"
"A... Chị chưa giới thiệu, chị tên Tống Hề, bạn cùng phòng của Nhược Hạ"
"Chào chị, em là Lam Duẫn, là học muội của chị ấy"
"A... Thì ra em là người mà Nhược Hạ hay kể"
"Vậy sao ạ, nhưng mà Tống Hề học tỷ, chị có biết tại sao Nhược Hạ học tỷ hôm nay lại không vui không?"
"Chắc có lẽ do Tiêu Đông"
"Người đó là ai?"
"Là bạn trai cũ của Nhược Hạ, cậu ta hôm nay gặp cậu ấy đòi quay lại nhưng bị Nhược Hạ cự tuyệt"
"Hai người đó tại sao lại chia tay chị có biết không?"
"Do tên Tiêu Đông đó trêu hoa ghẹo nguyệt bị Nhược Hạ bắt được nên mới chia tay"
"Em biết rồi, A... Em có mua bánh nướng cho chị ăn khuya nè" Lam Duẫn đưa một túi giấy cho Tống Hề
"Thật sao, cảm ơn em"
"Phải rồi, cái này, ngày mai nhờ chị đưa cho học tỷ giúp em" Lam Duẫn lấy trong túi ra một hộp nhỏ
"Được được, em cứ yên tâm"
"Cũng trễ rồi, chị ngủ sớm đi, em không làm phiền nữa"
"Chị tiễn em"
"Cảm ơn chị"
.
Lam Duẫn đi xuống cầu thang, cứ mỗi bước đi cổ tay của Lam Duẫn cứ phát ra tiếng tinh tang rất vui tai
Cạch!
"Về rồi sao!" Tiểu Bạch đang lướt điện thoại cười rất sáng lạng "Cùng học tỷ đi ăn lẩu vui ha"
"Làm sao cậu biết?" Lam Duẫn ngạc nhiên
"Sao lại không, tớ có một nguồn tin rất đông đảo a~" Tiểu Bạch đang tự mãn
"Kệ cậu, Lí Nhã, Tiểu San, ăn bánh nướng đi" Lam Duẫn ném một cục bơ cho Tiểu Bạch
"Đồ độc ác a~" Tiểu Bạch mếu máo
"Đùa thôi, qua đây ăn bánh đi" Lam Duẫn cười cười
"Lam Duẫn cậu là số một"
Lam Duẫn ngồi xuống đất cũng lấy bánh gậm rồi lấy điện thoại ra xem
"H-À T-I-Ể-U B-Ạ-C-H" Lam Duẫn ngước mặt lên nhìn người đối diện nghiến răng
"Thôi chết!" Tiểu Bạch mắc nghẹn cái bánh
"Cậu chết với tớ" Lam Duẫn đứng dậy bắt lấy Tiểu Bạch nhưng cô nhanh chân chạy thoát
"Tiểu San, Lí Nhã, cứu tớ" Tiểu Bạch vừa chạy vừa cầu cứu
"Cậu tự gây họa thì tự gánh đi" Lí Nhã cùng Tiểu San trả lời miệng vẫn vui vẻ ăn bánh
"Hai cậu thấy chết không cứu a~"
"Thảo nào, lúc đi tớ luôn nghe tiếng lạ thì ra là cậu bày trò, bây giờ trên weibo toàn là hình tớ và học tỷ kìa, cù này, cù này, chết chưa" Lam Duẫn bắt được Tiểu Bạch liền nhắm vào eo của cô mà thọc lét
"Ahaha... Tớ xin lỗi, xin lỗi... Haha... Tha cho tớ đi mà" Tiểu Bạch bị cù đến chảy cả nước mắt
"Tốt nhất là nên vậy" Lam Duẫn phủi tay lại ngồi xuống ăn bánh
.
.
.