Chương
Cài đặt

Chap 5: Xích Nguyệt

Người đại diện trao ngọn đuốc cho Công chúa, rồi lui về. Để tiếp tục nghi thức, Công chúa Hirahari tiến đến tháp củi khổng lồ và chăm lửa. Chỉ vài giây sau, ngọn lửa đã bao phủ tháp củi, cháy sáng rực cả một vùng. Buổi lễ cũng chính thức được bắt đầu.

- Nhìn kìa, nhìn kìa!

Tamokato cuống quýt, chỉ tay lên mặt trăng đang trở mình, chuyển dần sang màu đỏ sẫm.

- Kì diệu quá!

Chishikarin há hốc kinh ngạc, cố mở to đôi mắt ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này. Thấy thái độ tíu ta tíu tít ấy, Shin không khỏi bật cười, châm chọc:

- Ở nơi này còn nhiều điều kì diệu khác nữa!

- Haha!!!

Cảm giác như đang bị mỉa mai, Chishikarin cười gượng cho qua. Vừa mới đây cô còn nghĩ Thống lĩnh oai nghiêm, khắc nghiệt, giờ lại thấy thêm cái tính hay khịa của cậu ta.

- Dù không biết chúng ta lạc tới nơi nào nhưng tớ bắt đầu thích hành trình này rồi!

Tojimomi tâm đắc, nở một cười sảng khoái. Norido thì có vẻ không mấy hứng thú với hiện tượng trăng máu, chỉ mãi loay hoay tìm hiểu hệ sinh thái thực vật độc lạ trong hoàng cung. Cô tự nhủ:

- Không biết ở đây có cây thuốc nào quý hiếm không?

- Trời ạ! Cậu thôi nghiên cứu giúp tớ!

Chán ngán với tính hiếu kỳ của Norido, Tamokato nhăn mặt, vội kéo tay cô đi thưởng nguyệt.

Như đang trông chờ điều gì đó, Hoàng tử Usagi lóng ngóng không yên, lay nhẹ tà áo Hiro, hỏi:

- Hiro huynh ơi! Có hạt Yoridobi chưa ạ?

- Sắp rồi thưa Hoàng tử!

Hiro gật đầu nhìn cậu bé, mỉm cười đáp trả.

Một thứ ánh sáng nhỏ xíu xuất hiện lốm đốm trên tất cả các cây trong khu vườn Yoridobi.

- Ôi! Đom đóm! Đom đóm đó!

Tamokato hớn hở reo lên. Hiro bứt vài hạt Yoridobi đang tỏa sáng xuống, đưa cho cô rồi giải thích:

- Không! Đây là hạt Yoridobi!

- Nó đẹp quá!

Bị vật nhỏ bé, lấp lánh này cuốn hút, Chishikarin cũng chạy đến, tiện tay hái vài hạt.

Nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên dưới, Tojimomi nhìn xuống xem, không chỉ trẻ con mà hầu như tất cả mọi người đều tham gia vào cuộc vui hái hạt Yoridobi:

- Xem ra ở đây nhận hạt Yoridobi thay kẹo!

- Sao nó phát sáng được nhỉ?

Norido trố mắt ra, ngơ ngẩn suy tư về hạt Yoridobi trên tay mình. Tojimomi phỏng đoán:

- Có lẽ nó chứa chất gì đó! Lưu quỳnh chẳng hạn!

- Hạt Yoridobi chỉ xuất hiện vào đêm Xích nguyệt! Tương truyền nó chính là hiện thân của các linh hồn!

Giúp Bộ tứ tìm hiểu rõ hơn, Yuki liền lý giải. Nghe đến đây, Chishikarin có chút lấn cấn nên hỏi ngay:

- Vậy tụi nhóc thi nhau hái làm gì? Có để dành làm kỉ niệm được không?

- Đệ sẽ cho tỷ thấy công dụng của hạt Yoridobi!

Usagi túm tay Chishikarin dẫn cô đi xuống vườn Yoridobi. Cả bọn cũng háo hức theo sau.

- Chị xem!!!

Usagi và bọn nhóc ném hạt Yoridobi vào ngọn lửa kia.

"Bùm bùm bùm" – hạt Yoridobi sau khi tiếp xúc với lửa, tạo phản ứng bùng nổ, lập tức bắn thẳng lên trời, rộ thành những đợt pháo hoa đầy màu sắc.

- Pháo hoa... là pháo hoa!!!

Chishikarin há hốc, như không tin vào mắt mình nữa. Tamokato thì vô cùng phấn khởi, ba chân bốn cẳng chạy đi hái thêm để chơi cùng bọn trẻ:

- Tớ cũng muốn thử! Tớ cũng muốn thử!

- Không ngờ nó có công dụng như thế này! Kì diệu hơn cả điều kì diệu!

Mắt Tojimomi sáng lên, gương mặt rạng rỡ khi khám phá được thêm một kiến thức mới lạ. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười của cô đã làm ai đó ngẩn ngơ.

- Yuki...Yuki...Quân sư Yuki!!!

Muốn hỏi thêm gì đó, Norido quay sang gọi Yuki lia lịa nhưng dường như lúc này tâm trí của cậu đã dành trọn cho Tojimomi, chẳng còn tha thiết đến những chuyện xung quanh nữa.

___________________________________

Sau khi khai mạc buổi lễ, họ chuyển sang trình diễn đàn hát và nhập yến tiệc.

- Chao ôi! Nhiều món thế này! Đúng là hoàng tộc có khác!

Nhìn một lượt các món ăn bày trí mãn nhãn, bụng Tamokato không kiềm được sự cồn cào. Nhưng sau khi thưởng thức các món ăn, Norido tặc lưỡi, đưa ra nhận định:

- Hình như các món này đều làm từ đậu hũ và các loại rau, củ!?

- Còn cái này giống bún khô!

Chishikarin nhún vai, nhìn chăm chăm vào dĩa vi cá. Tojimomi liếc nhìn vẻ thất tha thất thiểu của Tamokato, nhịn cười bất thành:

- Chỉ tội cho Tamo thôi!

- À! Tôi quên nói! Ngày Xích Nguyệt cúng tế thần linh và các linh hồn nên chiêu đãi món chay, không được phép sát sinh!

Hiểu thấu vấn đề, Yuki liền giải thích. Sự thật đã quá rõ ràng, Chishikarin chốt hạ:

- Vậy Tamo ăn chay tĩnh tâm đi!

- Trời ạ!

Tamokato gục đầu lên bàn, thất vọng tràn trề. Xoa dịu bao tử kén chọn kia, Norido nhẹ nhàng vỗ vai, trấn an Tamokato:

- Lo gì! Thế nào chúng ta cũng có dịp thưởng thức ẩm thực cung đình "thật sự" thôi!

- Hứ! Làm như tớ ham ăn lắm vậy?! Ăn uống là nhu cầu cần thiết...!!!

Tamokato bật dậy, híp mắt nhìn Norido rồi bắt đầu giở giọng văn vở. Norido cười trừ, gật đầu như tâm đắc lắm:

- Bọn tớ hiểu mà!

- Chả trách!

Trong lúc cả bọn mãi hùa nhau chọc Tamokato thì Yuki sực nhớ ra điều gì đó, nén tiếng thở dài rồi cười phì. Đúng là biết cách làm cho người khác lo lắng, Tojimomi lập tức hỏi thăm:

- Có chuyện gì sao?

- Tôi đã hiểu nguyên nhân mấy hôm nay tâm tính của Tướng quân lại khắc nghiệt như vậy!

Nỗi buồn hiện rõ trên đôi mày nhướng, Yuki trầm mặt xuống, tự trách bản thân quá vô tri. Nhắc đến Tướng quân, Usagi quay qua quay lại kiếm cậu:

- Huynh nói đệ mới để ý, hình như Sakai huynh không có tham gia lễ hội!

- Có chuyện gì sao?

Hiro sốt ruột, phụ Hoàng tử ngóng tìm Sakai. Ngước lên nhìn mặt trăng, Xích Nguyệt đỏ rực phản chiếu vào đôi mắt của Quân sư, cậu thì thầm kể lại:

- Cũng đã 3 năm trôi qua rồi! Ngoài cái chết của Natsu, quả thật Tướng quân đã chịu quá nhiều đau đớn!

- Natsu?!!

Tamokato chậm rãi lập lại cái tên này. Đến đây, ai nấy đều chìm vào dòng hồi ức đầy tang thương, khốc liệt. Yuki thở dài, cảm giác bất lực tột cùng:

- Đó là một chiến hữu thân cận của chúng tôi! Cậu ta bị sát hại trong trận chiến 3 năm về trước!

Bộ tứ chợt thấy nhói ở trong tim. Thật khó chấp nhận người bạn kề vai sát cánh bên mình đã mãi mãi ngủ quên trong kí ức.

Cuộc vui của họ chấm dứt tại đây.

Shin lặng lẽ bỏ đi. Không khí u ám, tồi tệ bao phủ lên cảnh sắc lễ hội hãy vui tươi kia.

Nghe được câu chuyện quá khứ đầy bi ai, lòng Tamokato chợt có chút hổ thẹn, trầm uất mà rời khỏi buổi tiệc.

___________________________________

Đi dọc theo các dãy hành lang vắng tanh, Tamokato quay cuồng hồi lâu mới thấy Tướng quân. Cậu ngồi ẩn mình trong một gốc, lặng lẽ ngước nhìn trăng, gương mặt phảng phất nét u buồn. Tamokato gỡ bỏ chiếc mặt nạ ra, khẽ bước đến gần rồi lên tiếng:

- Này Tướng quân... Sakai!

Không gian riêng tư đã bị xâm phạm, Sakai mệt mỏi thở dài, chẳng màng nhìn cô một cái, lạnh lùng hỏi:

- Việc gì nữa?

- Chuyện hôm qua, tôi có hơi quá lời! Cho tôi xin lỗi nha!

Tamokato cúi mặt, thì thầm, mắt long lanh ngấn lệ. Là người trọng tình cảm, hết lòng vì bạn bè, Tamokato thấu cảm cho sự mất mát của Sakai. Nhưng cô nào hiểu điều Tướng quân cần lúc này không phải lời xin lỗi, cậu cần yên tĩnh một mình. Tránh kéo thêm phiền phức, Sakai đành hạ giọng:

- Cô không có lỗi gì cả!

- Tôi... tôi thật sự không biết tâm trạng của cậu lúc ấy! Tôi...!!!

Muốn an ủi mà chưa chọn được ngôn từ phù hợp, Tamokato lắp bắp chẳng thành câu. Dường như Tamokato đang vô tình gợi chuyện, xát muối vào vết thương cũ, Sakai giận dữ bật dậy, quay sang quát tháo cô:

- Làm ơn để tôi yên! Cô có phải thánh thần đâu mà soi thấu tâm can người khác?

- Nhưng mà...!!!

Tamokato nhượng bộ, muốn dứt khoát chuyện này. Cô thật tâm chỉ muốn giúp Sakai nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng mọi thứ lại trái ngược. Điên máu với cô gái cứng đầu này, Tướng quân nổi xung thiên, thét ra lửa mà doạ đuổi:

- Đủ rồi! Đi đi!

Bỏ qua mặc cảm, vát mặt đi xin lỗi, đi an ủi lại bị hất hủi như thế, Tamokato nuốt không nổi cục tức, liền gào lên:

- Cậu cứ ở đây buồn cho đến chết luôn đi!!!

Dứt câu, Tamokato hất cằm, quay người bỏ đi một mạch.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.