Chap 6: Học thủ thuật
Tamokato hằn học quay về phòng. Nét mặt uất ức của Tamokato khiến Norido bất lực, chỉ biết thở dài:
- Lại có chuyện gì sao?
- Tại hắn ngang ngược đấy thôi!
Chờ có ai hỏi để bộc phát cơn giận ra, Tamokato giẫm chân đành đạch xuống đất, hét lên. Tojimomi đến cạnh cô, vỗ vai, cười nhẹ mà khuyên nhủ:
- Đừng vô lý như thế! Nghĩ xem nếu cậu đang buồn mà có ai đó đến khơi chuyện thêm thì cậu có nổi điên không?
- Có chứ!
Bị cô bạn nắm trúng thóp, Tamokato ngoan ngoãn, gật đầu trong vô thức. Nhưng rồi cô nhận ra Tojimomi đang ám chỉ mình nên vội biện minh:
- Cơ mà con trai như thế là nhỏ mọn đó!
Tưởng sẽ có đồng minh, ai dè bị Tojimomi tạt cho gáo nước lạnh, Tamokato phát thẹn mà trở về phòng của mình.
Cả 3 nhìn Tamokato rời đi rồi nhìn nhau, sốt ruột vô cùng. Chishikarin vội bào chữa cho Tamokato:
- Tamo đã cố hết sức rồi! Có quá nhiều chuyện liên tục xảy ra, hết bị nghi ngờ bắt cóc, lại chứng kiến cảnh chiến tranh đẫm máu! Vừa mới vui vẻ đón lễ hội thì biết mình gián tiếp làm tổn thương người khác! Đang cố gắng sửa sai lại bị nạt nộ thế kia, làm sao mà bình tĩnh được!
- Ùm! Có lẽ tớ không nên nói vậy!
Nhận ra bản thân đã quá lời, Tojimomi cúi mặt, day dứt khôn nguôi. Để xốc lại tinh thần, Norido liền động viên cả hai:
- Thôi, không ai có lỗi cả! Đừng tự trách nữa!
- Cậu có định sang phòng Tamo không?
Để giúp Tojimomi kết nối lại với cô bạn tóc cam của mình, Chishikarin gợi ý. Tojimomi đắn đo một lúc rồi lắc đầu:
- Tớ mà sang thì mọi việc sẽ tệ hơn nữa! Cứ cho cậu ấy thời gian bình tâm đã!
___________________________________
Đống sầm cánh cửa, Tamokato tót lên giường, ngồi bó gối co ro trong căn phòng tối. Cảm xúc ngổn ngang, rối bời dường như đã có cơ hội bung xoã, cô oà khóc như một đứa trẻ.
___________________________________
Đảo vài vòng xung quanh Chishikarin và Tojimomi, Norido vẫn chưa nghĩ ra được cách để giúp họ trở về.
- Cậu bình tĩnh, ngồi xuống đã!
Chishikarin quá chóng mặt với Norido, liền chộp tay cô kéo ngồi xuống ghế.
- Tớ nghĩ chúng ta đã xuyên không đến một hành tinh khác ngoài trái đất!
Giật mình khi nghe phán đoán của Tojimomi, cả hai im lặng chờ cô giải thích thêm.
- Ban đầu tớ ngỡ chúng ta du hành ngược về quá khứ nhưng các cậu cũng thấy đó, linh lực độn thổ, dịch chuyển và hạt Yoridobi thần kỳ đã thay đổi hoàn toàn cách nhìn nhận này! Có 3 thứ tớ nghĩ đã tác động khiến chúng ta xuyên không đến đây!
- Là 3 thứ gì?
Mất kiên nhẫn, Chishikarin lập tức hỏi tới. Tojimomi hít một hơi thật sâu rồi trả lời:
- Thứ nhất là khu rừng phong bí ẩn, thứ 2 là cậu bé Hoàng tử Usagi, thứ 3 là hiện tượng Xích Nguyệt!
- Hiện tượng trăng máu qủa thật rất đáng để lưu tâm!
Bắt đúng nhịp, Chishikarin bàn vào. Người yêu thích nghiên cứu và tìm hiểu về hệ thực vật, Norido đưa ra ý kiến:
- Tớ lại nghĩ do rừng phong! Chúng ta lạc trong rừng phong nhưng sau đó họ lại bảo đó không phải là rừng phong!
- Hay chúng ta quay lại đó xác minh đi!
Gật đầu tán thành quan điểm của Norido, Chishikarin liền đề xuất. Tuy nhiên, ý định này một lần nữa bị bác bỏ. Tojimomi nhăn mặt, nhắc về lời Quân sư Yuki cảnh báo họ:
- Chẳng phải Yuki đã nói đó là nơi cư ngụ của Bạch Long sao! Chúng ta chưa hiểu rõ nơi này, không thể mạo hiểm được!
- Vậy phải làm sao?
Chishikarin và Norido đồng thanh thắc mắc. Chẳng thể có câu trả lời chính xác, Tojimomi cúi mặt, trầm ngâm:
- Trước mắt chúng ta nên ở đây một thời gian để tìm cách! Các cậu nhớ đừng nói cho Tamo biết chúng ta nghi ngờ rừng phong nha! Thể nào cậu ấy cũng kích động, đòi đến khám phá!
- Bọn tớ hiểu rồi!!!
Cả hai ngao ngán, thở dài.
___________________________________
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa nhen nhóm sau rặng cây.
- Nè! Dậy đi, dậy đi nào!
Tamokato chạy qua hết phòng này đến phòng khác la hét inh ỏi, đánh thức 3 cô nàng kia dậy.
- Trời ơi! Cậu không để tớ ngủ thêm một lúc nữa được à?
Norido mở cửa bước ra, cau mày. Tojimomi mắt nhắm mắt mở, ngó đầu ra ngoài nhìn Tamokato:
- Còn sớm mà, Tamo!
- Cậu định đi đâu chơi sao?
Chishikarin uể oải, ngáp ngắn ngáp dài, hỏi.
Sau đêm ngon giấc, Tamokato đã lấy lại được tinh thần, phấn chấn thông báo:
- Hôm nay chúng ta có hẹn với Usagi ở Thiền Viện mà!
- À à! Tớ nhớ rồi!
Cả 3 cố gắng mở mắt thật to, gật gù đáp.
___________________________________
Đúng giờ hẹn, cận thần của Hoàng tử qua đón Bộ tứ, dẫn họ đến thăm Thiền Viện Matsumoto.
- Chao ôi! Chỗ này trông cổ kín quá!
Tamokato hí hửng ngó đầu này, nhìn đầu kia. Chishikarin cũng phấn khởi chẳng kém:
- Kiến trúc điêu khắc thật tinh vi! Hiếm có, hiếm có!
- Không gian bình yên làm sao!
Cảm giác thư thái, an nhiên, Tojimomi nhắm mắt tận hưởng.
Chợt thấy bóng dáng của Usagi, Norido reo lên, chỉ về phía trước:
- Usagi kìa!
- Các tỷ!
Usagi mừng rỡ, chạy ùa ra. Tamokato hồ hở, nôn nóng hỏi:
- Có phải em nói sẽ cho tụi chị thấy những điều kỳ diệu ở đây?
- Có chứ ạ! Tỷ mau đi theo đệ!!!
Usagi ra hiệu cho Tamokato theo mình. Cậu bé hớn hở chạy thẳng vào trong điện. Tamokato lập tức đuổi theo sau. Usagi vận dụng linh lực, chạy xuyên qua bức tường, còn Tamokato ngây ngô thì đâm sầm vào vách té chỏng chơ.
- Trời ơi, Tamokato!
Cả bọn hoảng hốt đến đỡ cô. Biết có sự cố xảy ra, Hoàng tử liền quay lại, ái ngại gãi đầu hối lỗi:
- Đệ quên là các tỷ chưa học thủ thuật!
___________________________________
Usagi dẫn Bộ tứ vào trong diện kiến Thiền sư Claus. Usagi giới thiệu với cả nhóm:
- Đây là Sư phụ của em, thầy Claus Matsumoto!
Cả bọn kính cẩn, cúi đầu chào Thiền sư. Sau, ông mời cả bọn vào thư viện, Hiro đi bên cạnh, giải thích:
- Các vị cứ từ từ tìm hiểu về các loại thủ thuật siêu nhiên ở đây! Nếu thấy phù hợp, thầy Claus sẽ dạy cho các vị!
- Hay quá! Có thủ thuật nào giúp chúng ta bay lên không? Tớ rất muốn chạm tới bầu trời bao la vô tận!
Chỉ cần mường tượng thôi, Chishikarin như đã đắm chìm trong sự hạnh phúc.
Cả bọn lục lọi từng kệ sách đồ sộ trong thư viện khổng lồ này. Chưa đầy nửa canh giờ, Tamokato đã gục ngã, chán nản mà thở than:
- Hình như không có cái nào hợp với tớ cả!
- Vậy cô có muốn học các kỹ năng thực chiến không?
Giúp Tamokato đỡ rầu rĩ, Hiro liền gợi ý. Chớp chớp đôi mắt to long lanh, Tamokato ngu ngơ thắc mắc:
- Nó là cái gì?
- Là các kỹ năng như võ thuật, kiếm thuật, cung thuật,...!
Hiro cố liệt kê ra, để cô dễ hiểu hơn. Cuối cùng cũng tìm thấy chân ái, Tamokato bừng tĩnh, reo lên:
- Tớ muốn học đấu kiếm! Đúng rồi! Kiếm thuật... là nó ... chính nó!
- Về kỹ năng này thì tôi dạy cho cô là được!
Hiro gật đầu, mỉm cười. Không quá bất ngờ trước quyết định của Tamokato, Tojimomi chỉ biết thở dài:
- Lần này khổ rồi!
- Sao cậu ấy lại muốn học kiếm thuật?
Chishikarin chau mày, thắc mắc. Đi guốc trong bụng Tamokato đã lâu, Tojimomi nhếch miệng cười hề hề:
- Cậu thật sự không đoán được sao?
___________________________________
Một lúc sau, ai vào việc nấy. Cả 4 nàng đã chọn được thủ thuật mình muốn học tập từ vương triều kỳ lạ này.
Thiền sư Claus tận tình giảng giải cho Norido, Tojimomi và Chishikarin hiểu về các quyền năng họ chọn. Xong, ông gửi gắm lời khuyên:
- Sẽ không quá khó nếu các con kiên trì và nỗ lực hết sức! Việc luyện tập ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe! Hãy biết giữ trạng thái cân bằng!
- Vâng ạ!
Cả 3 đáp vang. Ông bước ra sân và dặn dò:
- Giờ thì thử luyện tập đi!
___________________________________
Ngoài sân chính, Tamokato múa may quay cuồng, chém quyết liệt, loạn xạ vào kiếm của Hiro như đang trút cơn thịnh nộ.
- Dừng lại!
Chứng kiến sự khủng bố này, Claus bước đến, lên tiếng can ngăn. Ông quay sang bảo Hiro:
- Con đi giúp đỡ mọi người! Ở đây cứ để ta lo liệu!
- Vâng!
Hiro cung kính gật đầu rồi trở vào thư viện.
Thiền sư đến cạnh Tamokato, trực tiếp giáo huấn:
- Kiếm là vật vô tình, người thì lại hữu tình! Nếu tập kiếm mà tâm động thì sẽ bị chính nó sát thương!
Đạo lý này nghe qua chỉ thấy lùng bùng lỗ tai nhưng rồi Tamokato chợt liên tưởng về trận chiến hôm đó, cô dường như đã giác ngộ ít nhiều. Thiền sư nói đúng, cô luyện kiếm vì muốn đập tên Sakai một trận nên không tập trung được.